THOÁT trung: PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU????
Tôi đã viết bài này từ rất lâu, ngay từ khi bàn chân bẩn thỉu của thằng láng giềng chưa in dấu xuống Biển Đông bằng cái giàn khoan của nợ của chúng, nhưng tôi tìm mãi chưa tìm được một hình ảnh nào đủ đắt giá, đủ nặng, đủ chính xác để minh họa cho thông điệp của mình nên đành gác lại.
Nhưng hôm nay, tôi tin là tôi đã tìm thấy được điều gì đó qua tấm hình Reuters chụp Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp ủy viên quốc vụ viện trung quốc dương khiết trì.
Thật vậy, chúng ta chỉ có thể thoát trung khi vì chỉ khi cả dân tộc chúng ta dám nhìn thẳng, nhìn trực diện và chân thực với tất cả sự căm phẫn bị dồn nén về hiện trạng của đất nước – một cái nhìn đau đớn nhưng không thể né tránh thêm được nữa.
Kệ “chúng nó” chài mồi, viển vông, dụ dỗ và dọa giẫm, chúng ta sẽ vẫn phải nhìn vào sự thật bằng ánh mắt cương quyết và nhất quán như vậy thì mới có thể tự giải phóng cho mình ra khỏi vòng phong tỏa mềm của “những kẻ tiểu nhân nhưng luôn xưng mình là quân tử”.
Bốn tốt đã không còn tốt: Vứt!
Mười sáu chữ vàng chưa bao giờ là vàng: Vứt ngay!
Quan hệ hữu nghị viển vông: Khẩn trương vứt!
Ta và hắn, quyết chỉ còn là láng giềng. Lịch sử hàng ngàn năm đã minh chứng, hắn chưa bao giờ thực sự tử tế với ta, không việc gì ta còn phải níu kéo. Đói cho sạch, và rách cũng phải cho thơm.
Thoát trung nên bắt đầu từ trường học, chỉ khi nào các thầy các cô giáo dám nhìn thẳng vào sự thật mà dạy các em học sinh rằng “ Các em ạ, đất nước chúng ta còn nghèo, dân tộc ta tự hào đã thắng nhiều đế quốc lớn trong lịch sử giữ nước nhưng đất nước ta đang thua rất đau trong hiện tại dựng nước: rừng vàng biển bạc chúng ta chưa thực sự làm chủ, boxit thì trung quốc nắm, dầu thô Nga Xô đang cầm, nông dân chúng ta vẫn trăm sự nhờ trời, rất nhiều nơi vẫn còn thiếu đói…….Các em hãy học, học đi, và học thật để sau này làm thật không chỉ vì bản thân các em, vì gia đình các em, mà còn vì đất nước của chúng ta nữa. Đất nước đang cần ta.”. Và công cuộc thoát trung sẽ bắt đầu hiệu quả khi những tiểu chủ nhân của đất nước cảm thấy buồn, cảm thấy nhục mà quyết tâm như người Hàn, người Nhật đã làm mấy chục năm về trước. Đấy là Thoát trung!
Thoát trung nên bắt đầu từ các công ty, chỉ khi nào các lãnh đạo của doanh nghiệp dám nhìn thẳng vào sự thật mà nói với công nhân rằng “Các anh chị em của tôi, công ty chúng ta đang tăng trưởng nhưng mới chỉ đóng được thuế, chứ chưa đóng hết được cổ phần trách nhiệm với đất nước: nhiều mặt hàng của ta, trung quốc vẫn làm rẻ hơn, bán tràn lan hơn trên chính thị trường của mình. Thị phần của ta bị mất, thị hiếu của ta bị đầu độc, chúng ta có nên ngồi yên không hay chịu thua một đất nước mà “không có sáng tạo đáng kể nào” ngoài công nghệ làm hàng đểu bậc thầy của thế giới.” Đấy là thoát trung!
Thoát trung nên bắt đầu từ ngoài chợ, chỉ khi nào các bà các chị buôn thúng bán bưng dám nhìn thẳng vào sự thật mà nói rằng “Cô ơi, bác ơi, nên mua thêm chút trái cây này nhé, của bà con mình trồng, mỗi mình một tay đừng để bà con khóc vì hoa trái bao công sức vun trồng đổ đống ở ngoài biên ải”. Đấy là thoát trung!
Thoát trung nên bắt đầu từ những chuyến đi công cán nước ngoài bằng tiền dân của các công chức, cán bộ, chỉ khi nào những hạt giống đỏ của đất nước dám nhìn thẳng vào sự thật mà nói rằng “Đất nước chúng ta đang còn vô số điều cần học hỏi từ nước bạn, anh chị em hãy ra sức tập trung quan sát, học tập và nghiên cứu thay vì tập trung chọn đồ ở trong các trung tâm thương mại, xem món nào “Made in UK, Made in Europe” chứ không phải “Made in China”. Đấy là thoát trung!
Thoát trung không phải là chuyện sớm tối hay ngày một ngày hai, đó phải là quyết tâm của cả dân tộc nếu chúng ta không muốn tiếp tục mắc lỗi với lịch sử và phạm tội với tương lai.
Muốn thoát trung, tất định chúng ta phải thoát chung – phải có một lối thoát chung của cả dân tộc, ở đó không có chỗ cho những lợi ích bé mọn của cá nhân hay một nhóm người nào đó, ở đó không có chỗ cho sự phân chia, bè phái, quyền lợi anh –tôi. Thoát hay là chết? Bây giờ hay không bao giờ?
Các bạn ạ, đất nước ta đang ốm nặng, thập tử nhất sinh. Và trung quốc thì được ví như một con virus nguy hiểm- hiện thân cho những điều xấu xa, ì chệ từ cả bên trong và bên ngoài biên giới. Chúng ta đang ốm bệnh vì con virus quá khỏe hay vì sức đề kháng của đất nước, của chính chúng ta quá yếu khi đã mải mê rong chơi, buông thả suốt bao nhiêu năm qua?
Thoát trung hay thoát khỏi sức ỳ ngàn cân của chính dân tộc mình?
Không tự trả lời câu hỏi này, hẳn không phải là người Việt Nam.