TỪ LONDON NGHĨ VỀ THIÊN AN MÔN….

Ngày này, 25 năm trước, chính phủ cầm quyền của Trung Quốc đã đổ bùn đen lên lịch sử ngàn năm và danh dự kiêu hùng của dân tộc Trung Hoa bằng một trong những tội ác diệt chủng ghê tởm và kinh sợ nhất từng thấy của nhân loại: dùng xe tăng và quân đội cán nát hàng ngàn sinh viên biểu tình đòi đổi mới- cải cách chế độ tại quảng trường Thiên An Môn, ngay giữa thủ đô Bắc Kinh.

Tổ tiên người Trung Quốc mất hàng ngàn năm và biết bao triệu sinh mạng đã ngã xuống để gây dựng nên một cơ đồ hùng mạnh, một nền văn minh cổ đại lẫy lừng thế giới…..và “những đứa con bất trung bất hiếu” của họ chỉ trong một đêm đã vứt bỏ đi tính người, đạp đổ cương pháp mà tàn sát chính đồng bào, vùi dập trí thức bằng bánh xe tàn bạo của vũ lực. Xe tăng đi trước, xe phun nước đi sau nhưng 25 năm hay 2500 năm thì vết dơ đấy sẽ mãi mãi đeo bám định mệnh của Trung Quốc, sẽ vẫn là cáo trạng treo trong tòa án lương tâm của những kẻ khát máu vô đạo hàng đầu của lịch sử Trung Hoa.
Sạch được không? Quên được không? Mãi mãi không thể…..

Ngày còn ở Vietnam, mình đã cố tìm tất cả những tư liệu liên quan đến sự kiện đẫm máu này để đọc để xem để hiểu rõ về bản chất của thằng hàng xóm đốn mạt của chúng ta, hay nói đúng hơn là mảnh đất hàng xóm lâu đời đang bị những thằng đốn mạt cai trị. Tuy nhiên, phải đến khi sang Anh, truy nhập dữ liệu của Thư viện quốc gia Anh Quốc, ngồi xem đi xem lại nhiều giờ những thước phim tư liệu, bài viết về sự kiện này dưới góc nhìn khách quan của Phương Tây mới thấy hết sự ghê tởm của cái gọi là chính phủ Trung Quốc. Chỉ vì một câu chỉ đạo chưa đến hai chục chữ của một tên đồ tể mang danh lãnh đạo, mà biết bao nhiêu bà mẹ đã mất con, những đứa con ưu tú nhất, tinh hoa nhất, bất khuất nhất dù đất nước họ không nghe một tiếng súng. Người Trung Quốc với người Trung Quốc mà còn vậy thì nói chi đến đối với người Việt Nam “khác máu tanh lòng”.

Còn chúng ta thì sao, truyền thông chúng ta đã im lặng rất lâu, che giấu tội ác tày trời đó với nhân dân Vietnam, tránh nhắc đến công khai vì sợ mất lòng hàng xóm, sợ làm bẩn 16 chữ Vàng đểu vốn dĩ đã rất bẩn chăng???
“Anh biết sự thật, nhưng anh không nói gì, vậy anh là ai???” Ngải Vị Vị – nhà bất đồng chinh kiến nổi tiếng của Trung Quốc đã nói như vậy đó.
Và trở lại cuộc đấu tranh để gìn giữ cương giới trên biển Đông, anh biết sự thật, anh biết Tổ Quốc đã đau, anh biết lòng dân đang oán thán, rực lửa căm hờn khắp bốn phương trời, mà anh vẫn cho là “Quan hệ tốt đẹp”, vậy, anh là ai???

Các bạn sinh viên Lục Tứ, chắc ngày ấy các bạn cũng đang ở tuổi trẻ như tôi bây giờ, các bạn đã dám sống dám chết vì tương lai tốt hơn cho dân tộc các bạn và trở thanh những người anh hùng bất tử. Dù chúng ta khác sắc tộc, khác quốc tịch, nhưng chúng tôi, những người có lương tri và yêu chuộng hòa bình, xin nghiêng mình trước sự hi sinh bất khuất của các bạn, những bông hoa đẹp nhất của lịch sử Trung Hoa đương đại. Các bạn hãy có niềm tin rằng, sự hi sinh của các bạn không là vô nghĩa, dù những đòi hỏi chinh đáng của các bạn sau 25 năm vẫn chưa được trả lời, nhưng “Vật cùng tắc biến” – những điều tốt đẹp sẽ có một ngày thế chỗ những gì xấu xa, đen tối đang chiếm giữ. Máu của các bạn đã làm cho thế giới thức tỉnh và nhận ra “Chính phủ Trung Quốc là thứ gì?”.
Chia buồn cùng các bà mẹ Thiên An Môn và nỗi đau chưa bao giờ nguôi của lịch sử Trung Quốc và nhân loại.