CHUYỆN CÁI GHẾ

CHUYỆN CÁI GHẾ
Có những chiếc ghế khi ngồi lên mang lại cho người ta cảm giác bình an, thanh thản và một thứ hạnh phúc bình dị mà vô giá.
Lại cũng có những chiếc ghế ngồi lên mang lại cho người ta tiếng chửi, tiếng tức giận, tiếng dè bỉu của những mấy chục triệu người.
Bạn chọn chiếc ghế nào?
Trong thời buổi mật ít ruồi nhiều, ghế ít đít nhiều, thay vì cạnh tranh, giành giật nhau để giành lấy mộtchiếc ghế của người khác ban tặng, tại sao chúng ta không thử tự đóng lấy một chiếc ghế cho chính mình?
Bốn chân ghế:
Học tập TỬ TẾ – Làm việc TỬ TẾ – Suy nghĩ TỬ TẾ – Hành động TỬ TẾ.
Dựa lưng vào nền tảng đạo đức, và chạm chân xuống thực tế cuộc sống.
Ngửa mặt lên phải thấy bầu trời, chứ không phải thấy một cái dù. Dù to đến mấy cũng không thế nổi bầu trời lớn rộng.
Cúi măt xuống phải thấy mặt đất bao la, chứ không phải mấy thằng đang lúi húi lau giày cho bạn. Không có kẻ nào lau giày miễn phí cho bạn cả đời.
Đấy, đấy mới là ghế của thế kỉ 21, ghế của xu thế thời đại.
Dù có chưa đẹp, chưa sang trọng, không sơn son thếp vàng, nhưng đó là chiếc ghế của riêng bạn, không thèm tiếng khen và chẳng ngại tiếng chê.
Còn nếu không, bạn hãy ngồi bệt, ngồi đất, vưa không sợ ngã vừa không sợ bị giành giật, hãy nhường chiếc ghế đẹp cho những người xứng đáng ngồi. Chẳng phải khi sinh ra, tất cả chúng ta đều đã bò lê bò càng trên mặt đất đó sao?
Hãy tìm lại sự tự do nguyên thuỷ cho chính mình.
Đừng cố ngồi và ngồi cố những chiếc ghế không thực sự là của mình.
Suy cho cùng, đó cũng là sự TỬ TẾ tối thiểu mà mỗi chúng ta đều làm được, nhỉ?

Từ nơi ngồi đất cũng như ngồi ghế….
Chúc mọi người trong năm mới sẽ tự tìm, tự đóng và tự thấy yêu “cái ghế” của riêng mình.

#HHnewdaynewlesson