HAI HẢI DƯƠNG BUỒN – MỘT DÂN TỘC ĐAU.
Cả tuần qua Việt Nam rúng động trong đau buồn vì chung một cái tên: “Hải Dương” – từ cả hai đầu đất nước. 90 triệu người dân trong nước mấy triệu đồng bào ở nước ngoài cùng bị ám ảnh bởi hai từ: thảm sát – một nỗi sợ nhân bản mà có lẽ lâu lắm rồi, không có chiến tranh, không có bom đạn, hiếm khi nào người ta nghĩ tới giữa thời bình.
Bình Phước buồn, giận, và xấu hổ về chàng trai trẻ Nguyễn Hải Dương – nghi can bị cho là đã tàn sát cả gia đình bạn gái cũ chỉ vì thất bại trong chuyện tình cảm. Và như thường lệ, món cướp-giết-hiếp lại được đẩy lên đầu thực đơn thị hiếu tin tức của người dân. Khắp nơi khắp chốn, nhà nhà, báo báo tranh thủ đưa tin, bình luận, tự điều tra và không ngừng phán xét. Người ta chụp mũ, người ta phỏng đoán, người ta tự phán xét, người ta bận rộn đủ thứ việc của công an-công tố-toà án nhưng cũng không quên đặt ra đủ thứ giả thuyết, không quên chế hình, cười cợt trêu chọc nhau trên mạng xã hội……để tiếp tục làm đau lòng những người còn sống, để hành hạ gia đình đã không-thể-bất-hạnh-hơn-được-nữa của nạn nhân và cả của…..nghi phạm bằng cái được gọi là dư luận, là sự căm phẫn, là tiếng nói lòng dân………Còn với mình, thì gọi đó là sự hồ đồ của một đất nước già “4000 năm” nhưng chưa có một ngày đủ khôn lớn. Mấy chục triệu con người, trong đó có ít nhất vài chục triệu mảnh bằng đại học, phần đông là giới trẻ- lực lượng luôn được mong chờ là lá cờ hi vọng của tương lai……..nhưng không thể kiếm nổi ra được một sự bình tĩnh và im lặng cần thiết để nhìn nhận và đánh giá vụ việc một cách thấu đáo. Nhiều lúc dương như, mình có cảm giác rằng hình như đám đông cuồng nộ kia không phải là đang cần tìm sự thật, tìm ra chân tướng vụ việc…..mà là cần ngay, cần gấp phải có một kẻ thủ ác để họ có thể thoả mãn cơn sốt và sự thèm muốn được lên án vốn đã thường trực trong bản ngã. Họ cần gì? Họ cần mẹ của nghi can phải vật vã đau khổ, cần bố của nghi can phải tự tử, và hôm nay họ đã hài lòng chưa nhỉ, các quan toà không búa của dư luận???
Hải Dương còn buồn hơn, xấu hổ hơn về chính mình, vì giữa thế kỉ 21 mà người ta lại ví Cẩm Giàng như Thiên An Môn 1989 – vết nhơ ô uế trong lịch sử nhân loại. Máu đỏ da vàng, lái máy xúc, điềm nhiên cán qua, máu đỏ da vàng….như cái cách mấy anh tài xế nhấn mạnh chân ga khi biết không thể tránh khỏi một chú chó xấu số đang chạy ngang đường. Người ta nói không phải, làm gì có chuyện đó, đường xe đang đi vào cưỡng chế, người phụ nữ kia tự nhiên va vào đấy chứ, vâng, con trâu lại va vào máy kéo.…..Như thường lệ, số đông luôn là vô can và lương thiện, chỉ có thiểu số là ngây dại và thiệt thòi. Bất chấp quốc tế đang nhìn về Hải Dương với con mắt kinh hãi và ghê sợ…..họ vẫn cãi, sống chết phải cãi cho bằng được, mà không được thì vẫn cứ cãi. Dư luận lúc ấy đang làm gì? Ah, dư luận đang bận đổ vào Nam cùng công an kiếm tìm kẻ thủ ác ở Bình Phước. 6 lớn hơn 1, rõ ràng là dư luận học Toán rất tốt và cân bằng rất tốt phương trình thờ ơ của mình. Dư luận luôn hào hứng và hiếu kỳ với những tội ác bị giấu kín và che đậy, và luôn dửng dưng với những tội ác quả tang công khai và có vẻ xa xôi mà tặc lưỡi “Đek phải đất nhà mình, chưa phải người nhà mình, đâu có phải tỉnh mình……!”.
Dư luận luôn mạnh mẽ trừng phạt đến nơi đến chốn những kẻ trộm chó nhưng dư luận cũng chưa bao giờ từ chối nếu được mời nhậu thịt chó.
Nguyễn Hải Dương – một gã trai trẻ phạm tội ác vì si tình, Hải Dương, một gã không còn trẻ nhưng vẫn dung túng và thờ ơ trước cái ác hiển hiện, xem ra đều chung nhau một sự hồ đồ, vô cảm và lạnh lùng không phân biệt lứa tuổi, và cũng nên được đối xử bình đẳng với nhau chứ, dư luận nhỉ?
Hay ……..dư luận cũng vô cảm mất rồi???
Tìm đâu ra thuốc giảm đau cho một đất nước đã uống quá liều thuốc ngủ đây???