CHUYỆN CAFE SÁNG.
CHUYỆN CAFE SÁNG.
Cafe sáng với cậu em lâu ngày không gặp, nó có vẻ bức xúc lắm
“Vỉa hè được vài hôm thông thoáng, giờ lại đâu vào đấy. Em biết ngay là sẽ như thế này mà, nhưng theo anh là vì đâu?”
Mình thủng thẳng: “Vì văn minh lúa nước”
Nó ngạc nhiên ra mặt:
“Anh có nghe em nói không đấy. Em hỏi nghiêm túc anh lại trả lời đùa.”
“Thì anh trả lời rồi đó thôi, chú không tin ah? Đây nhé:
Thay vì tìm hiểu và giải quyết tận gốc vấn đề là vì sao người ta phải tràn ra vỉa hè kiếm sống, tại sao lại đậu xe bừa bãi thì lại đi xua đuổi bà con buôn thúng bán bưng – chỉ là cái ngọn.
Thay vì giải quyết tận gốc vì sao đàn lợn quốc gia lại phát triển ồ ạt trong khi đầu ra quá rủi ro và thiếu quy hoạch vĩ mô thì lại đi vận động, năn nỉ mấy chục triệu người chưa-chắc-là-thích-ăn thịt lợn “ăn giùm” đàn lợn ế – hết giải cứu chuối, lại đến giải cứu dưa hấu, lợn gà – chỉ là cái ngọn.
Thay vì giải quyết tận gốc những yếu kém của một nền giáo dục không có triết lý, không có định hướng, cải tiến chất lượng và đạo đức người dạy học thì lại đi cải tiến chuyện thi cử của người đi học, năm nào cũng thi kiểu mới, kiểu mới, vốn chỉ là cái phần ngọn nhỏ nhoi và thứ yếu của vấn đề.
Ngàn năm trước ông cha ta đã chọn cây lúa nước, một loại cây ngắn ngày rễ chùm -ngắn và lại chỉ thu hoạch ở trên phần ngọn, thế nên con cháu bây giờ cũng chỉ biết nhìn vào ngọn mà không chịu thấy gốc thì cũng là dễ hiểu thôi, có gì lạ đâu.
Chú đã hiểu vì sao bọn Tây nó nói mình đẻ ngược chưa???
Câu trả lời chỉ là Đùa nhưng nỗi buồn thì có thật.
#CafeSang