NEW YEAR RESOLUTION: WHAT’S YOURS?

Tết có vẻ như là quá dài, 4 ngày là quá đủ, kể từ khi còn đi học mình đã nhận ra điều nó nên thường tranh thủ những ngày vàng này để “sống chậm” – làm những việc mình muốn mà trong năm bận rộn chưa làm được, đọc những cuốn sách hay vào ngày mùng 2 Tết, và không thể thiếu đi tiết mục viết New Year Resolution – Lời hứa cho năm mới vào ngày mùng 3 Tết mỗi năm. Thói quen này bắt nguồn từ những năm tháng “ăn Tiếng Anh ngủ Tiếng Anh” khi còn đi học vì đây là một phong tục truyền thống của các nước Phương Tây, mình thấy hay nên học theo và giữ từ đó đến giờ. Hôm qua, lục tục mở lại tủ sách cũ để mang theo những cuốn sách hay còn lại về phương Nam, mình vô tình tìm thấy cuốn sổ ghi “Lời hứa cho năm mới” của năm 2006 – khi mới tốt nghiệp THPT và bước vào đại học.

Vừa đọc vừa cười hỉ hả về những ước mơ điên rồ của 12 năm trước trong “lời hứa” đó với tiêu đề “When I am 30” (Khi tôi 30) nhưng cũng vừa giật mình thảng thốt vì cái tuổi 30 nó vừa đâm sầm vào mình như một anh chàng quá chén.
Chẳng hiểu sao lúc đấy mình lại có thể lạc quan và mơ mộng đến mức tự miêu tả cuộc sống mình sẽ như thế nào vào năm 30 tuổi, và còn cụ thể hoá bằng những con số mới kinh chứ. Thật thú vị là tất cả những điều ngông cuồng mình viết trong cuốn sổ ngày nào đều đã thành hiện thực. Nghe có vẻ giống truyện cổ tích “Cây bút thần” tuy nhiên chỉ có khác duy nhất một điều là mình đã luôn nghĩ về những điều có vẻ xa vời và điên rồ đó mỗi ngày một cách hết sức nghiêm túc suốt những năm qua và sống chết với nó như một người lữ hành ôm chặt lấy la bàn giữa sa mạc, dù rằng khi viết ra những điều đó, mình đang là vô sản đại vương – giống như 99% những bạn trẻ bây giờ.

Về sau này, khi học và nghiên cứu chuyên sau về khoa học quản trị mình mới hiểu là “Lời hứa năm mới” chính là một hình thức sống động của “tầm nhìn” (vision) trong quản trị cuộc đời. Việc chúng ta có một ước mơ rõ ràng khi còn trẻ, điên rồ và viển vông cũng được, là điều kiện tiên quyết để định hướng cuộc đời và sống một cuộc sống có ý nghĩa nhất. Thật tiếc là rất nhiều các ông bố bà mẹ Việt thường can thiệp vừa thô bạo vừa vô duyên vào cái quyền thiêng liêng đó của con trẻ, nghiễm nhiên cho mình cái quyền định đoạt rằng cái gì là tốt nhất, và muốn con cái cõng cái ước mơ loại 1 mà mình đã xếp đặt sẵn. Điều mà mình biết ơn Bố mình hơn cả là luôn kiên nhẫn làm một người Cha chân chính đúng nghĩa để mình được bình tĩnh lớn.

Có một lần, học lớp 9 trong một lớp chọn quá trời bài tập Tết, stress quá, mình quyết định “bãi công” – không đi học nữa với ý đồ bố sẽ cho chuyển sang một lớp khác có cô giáo chủ nhiệm “hiền” hơn và đỡ phải làm bài tập Tết; ai ngờ Bố nói rất bình thản “Nghỉ học luôn cũng được con ạ, học ở trường mệt quá thì học bổ túc, học bổ túc không nổi thì học nghề đi làm công nhân cũng tốt, con học cho con chứ có học cho bố đâu, con nghỉ học luôn bố cũng tiết kiệm được một khoản khá đấy.” Biết không có cửa làm trò con bò với Bố, mình lại cắm đầu làm cho đủ bài tập để ra Tết đi học lớp cũ và từ bỏ hẳn ý định dùng chuyện học làm áp lực với phụ huynh. Đơn giản là vì bố mẹ mình chẳng bao giờ kỳ vọng gì vào mình cả, muốn làm gì thì làm, muốn lớn kiểu gì thì lớn, không uốn cây, không tỉa cành, và tuyệt đối tôn trọng quy luật sàng lọc của tự nhiên và xã hội. Chính nhờ vậy mình được sống cuộc sống của một con thỏ hạnh phúc chạy tung tăng từ thú vui này đến sở thích khác, chứ không phải lầm lũi như con rùa cõng cái mai nặng trịch có tên “Thanh danh của bố mẹ, truyền thống của gia đình.”

Năm nay, lời hứa năm mới của mình, sẽ lại là đi học- học một lĩnh vực hoàn toàn mới ở tuổi 30. Có vẻ như sẽ không dễ dàng và đòi hỏi một quyết tâm cực lớn khi vừa học và vừa làm việc, nhưng nếu không phải bây giờ thì là bao giờ, khi mà cánh cửa của khả năng nhận thức sẽ từ từ khép lại dần theo năm tháng.

30 năm đầu của cuộc đời- mình đã dành tới hơn 2/3 để học cho chính mình, cho thế hệ mình, cho lời giải câu hỏi “Thích cái gì? Giỏi cái gì? Muốn trở thành gì?”
30 năm tới đây – mình sẽ lại học, học cho con mình, học cho thế hệ sau mình, cho lời giải câu hỏi“Muốn để lại gì cho đời?”.

Ước mơ ấy đủ lớn để mình một lần nữa bước ra khỏi vùng an toàn và chiến đấu không mệt mỏi với những điều chưa biết, để tiếp tục truyền đi cảm hứng và sẻ chia những kiến thức chuẩn mực vì một ngày mai tốt đẹp hơn, những thế hệ sau tươi sáng hơn.

Còn bạn, lời hứa năm mới của bạn là gì??

New Year is coming, so we start fighting!

Hoàng Huy.