ĐẰNG SAU LÒNG TỰ HÀO….


Một trang tin đã trắng trợn ăn cắp 15 phút buổi sáng Chủ nhật tươi đẹp của mình với cái tin “Tự hào khi thấy quốc kỳ Việt Nam tung bay trên khán đài World Cup” – mình đã đọc hẳn 3 lần để chắc chắn là mình vẫn đang sáng suốt và tư duy bình thường khi kết luận rằng: từ “tự hào” đang được dùng bừa bãi và thực sự là chẳng có gì đáng tự hào ở đây cả.
World Cup là một sự kiện thể thao quốc tế, và có bán vé, dù bạn là quốc tịch gì, cứ có tiền thì mua vé và vào xem như hàng vạn người khác, chẳng có gì phải đua tranh ghê gớm và phải nỗ lực cả….Thế nên việc một vài cổ động viên Việt Nam sử dụng lá quốc kỳ trong trường hợp này và bị thổi lên thành “lòng tự hào” có phần không hợp lý và thậm chí là vô duyên; nhất là khi Vietnam còn cách vòng chung kết Worldcup vài chục năm cố gắng – dù là lạc quan nhất.
Nếu để tự hào, mình nghĩ nên dành tặng mỹ từ đó cho các cổ động viên Nhật Bản. Dù đội tuyển của họ thua, họ vẫn nuốt nước mắt nhặt rác trên khán đài sau trận đấu. Không cần một lá quốc kỳ nào – không cần bất kỳ câu khẩu hiệu nào, họ vẫn không bỏ lỡ một cơ hội truyền thông vàng để thể hiện cho cả thế giới biết: họ tự hào khi là người Nhật, có tinh thần Nhật: dù thất bại nhưng không phải chấm hết, vẫn chơi đẹp cả trên sân bóng lẫn ngoài sân cỏ, tinh thần của những võ sĩ đạo – cha ông của họ. Cái đó có giá hơn hẳn vẫy vẫy lá cờ rồi hô to dăm ba câu khẩu hiệu mà không ai hiểu nó liên quan gì đến cả giải đấu.
Ở một bình diện rộng hơn, mình nghĩ người Việt chúng ta nên bình tĩnh mà nghĩ lại về “lòng tự hào” để đặt nó về đúng ý nghĩa nhất. Cá nhân mình nghĩ, có lẽ người Việt phần đông mới chuyển được từ tâm thế “tự ti” lên “tự ái”, nhiều hơn là “tự hào”.
Nếu coi Việt Nam là một cậu học trò trong một lớp học mà mỗi quốc gia là một học viên, có lẽ chúng ta là người ít nói nhất. Vì kém tự tin, vì không nói được và vì cũng ít có cái để mà nói. Lâu dần thành “tự ti”. Nhưng ví dụ khi cô giáo nói, trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, các doanh nghiệp trong nước không đóng góp được gì nhiều, không ít ý kiến đáp trả lại vô căn cứ, kiểu bất chấp thực tế và lý lẽ, cứ động đến Việt Nam là phải auto-chửi cái đã. Đó có phải là tự hào dân tộc hay là một sự tự ái đã thành mãn tính???
Tự hào là xúc cảm thiêng liêng của mỗi cá nhân và dân tộc về những giá trị tốt đẹp, thường là được kế thừa. Chúng ta tự hào về lòng yêu nước và lịch sử chống ngoại xâm, về tinh thần hiếu học, về phong cảnh đất nước tươi đẹp…..- những cái đó được cha ông để lại. Nhưng chúng ta sẽ để lại những gì để cho thế hệ sau tự hào? Có lẽ……không nhiều.
Tôi vừa buồn vừa lo sợ mỗi khi báo chí hay dân mạng đưa lên những tin bài về những cảnh đẹp thiên nhiên mới tình cờ bị phát lộ; vì chẳng bao lâu sau bước chân theo sau sự bừa bãi của những đám đông vô ý thức sẽ nhanh chóng phá nát những “niềm tự hào” đó. Những Maldives của Việt Nam: Bình Ba, Nam Du…..bây giờ còn lại gì??? Những đống rác ngập bãi biển. Những dòng chữ khắc đầy lên cây, lên đá: “Tôi đã đến đây…” – như những vết sẹo khó lành của một thứ tự hào cá nhân bệnh hoạn.
Thế đấy, lòng tự hào là một thứ tài nguyên, mà mình nhận thấy hình như chúng ta đang khai thác gần như cạn kiệt và bừa bãi. Nó sẽ hết, và con cháu chúng ta sẽ chẳng còn gì mà tự hào nếu như bây giờ chúng ta không có những hành động, việc làm tử tế dù là nhỏ bé từ mỗi cá nhân để gieo mầm những niềm tự hào mới. Nó chẳng to tát như chúng ta nghĩ, nó bình dị hơn rất nhiều những lá quốc kỳ bay lạc lõng trên sân bóng nước bạn; đôi khi nó chỉ là bạn cố gắng đi học đúng giờ, học tốt trong một lớp học quốc tế khi mà bạn là thằng Việt Nam duy nhất – ít nhất bạn cũng góp phần để bạn bè nước ngoài không nghĩ rằng bọn Việt Nam toàn không đúng giờ. Đôi khi nó chỉ là lấy vừa đủ phần đồ ăn ở nhà hàng khi du lịch để người ta không nghĩ Việt Nam vẫn còn nạn đói….

Lòng tự hào dân tộc nếu được gìn giữ và đặt đúng lúc đúng chỗ, có lẽ khó có gì đẹp bằng. Còn nếu cứ méo mó, lệch lạc và đáng sợ như một số cách hiểu trên đây, thì có lẽ ta chẳng nên tự hào kiểu ấy.

Từng chút từng chút, vì lòng tự hào của người Việt Nam ngày mai, chúng ta đều làm được.

Hoàng Huy.

#NationalPride #MyCountry