CHO ĐI LÀ CÒN MÃI….
Nhiều người cứ nói rằng, sau này tôi giàu có hơn; có điều kiện hơn, tôi sẽ sẵn lòng cho đi nhiều hơn nhưng rồi cuộc sống cứ cuộn trôi và rồi người ta sẽ rất dễ quên đi những điều đã hứa với lòng, hứa với đời, để rồi “sau này” vẫn cứ mãi là sau này.
Tôi hơi khác, tôi chẳng thể nào đủ kiên nhẫn đợi đến lượt mình được may mắn, hạnh phúc và giàu có. Tôi tự đi tìm, và âm thầm, đều đặn tìm mỗi ngày. Dù lúc này hay lúc khác, bằng này hay cách khác, cuộc sống vẫn luôn sáng tạo và kiên trì trong việc bày trò thử thách tôi, tôi vẫn chưa bao giờ thôi suy nghĩ rằng mình là một người may mắn.
Mỗi sáng thức dậy, tôi ngắm được bình minh đẹp từ ban công nhỏ nhà mình, tôi may mắn nhìn thấy ánh sáng.
Mỗi ngày tôi lại đọc được một điều gì đó hay ho để làm cuộc sống mình thêm màu sắc, tôi may mắn vì biết đọc biết viết.
Mỗi buổi chiều tôi lại vui vẻ rời công sở để trở về ngôi nhà nhỏ của mình, tôi may mắn vì có một nơi để làm việc- cống hiến và có nơi để trở về.
Mỗi năm tôi lại có thêm một vài chuyến đi lang thang đến những miền đất mà tôi thích để thấy rằng thế giới thật tươi đẹp và rộng lớn, tôi may mắn vì vẫn đang có sức khoẻ tốt và điều kiện để thoả cái đam mê của mình.
Và tôi cũng luôn nghĩ về một ngày nào đó khi cuộc sống muốn mình dừng chân để chuyển sang một cuộc hành trình khác. Tôi sẽ vẫn chủ động cho đến phút cuối cùng, tôi sẽ muốn để lại những sự may mắn tuyệt vời mà ba mẹ và cuộc sống đã dành tặng mình cho những người còn cần đến nó. Kể cả trong chuyến đi cuối cùng, nếu có bất ngờ, tôi vẫn muốn phải được sẵn sàng như hàng ngàn chuyến đi trong đời.
Ở một trong đôi mắt khác, tôi sẽ vẫn tiếp tục được nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp.
Ở trong một lồng ngực khác, tôi sẽ vẫn tiếp tục được tràn đầy những yêu thương
Ở trong một cơ thể khác, tôi vẫn có thể làm được một việc tốt sau cùng, là giúp ít nhất một người khác tiếp tục được sống khoẻ mạnh.
Dù có bận rộn, dù có đầy những điều phải lo toan, thì sau cùng cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp. Chỉ có điều chúng ta có đủ tĩnh tâm để nhận ra vẻ đẹp đó hay không, chúng ta có sẵn sàng để đón nhận hạnh phúc bằng trái tim an yên và rộng mở hay không?
Cuộc sống càng vô thường, tự thân ta lại càng cần bình thản và trân trọng những gì đang có. Khi chấp nhận cho đi, bạn đã tự khẳng định rằng mình giàu có. Có những sự cho đi, tưởng chừng như là mất mát, những cũng có những sự cho đi sẽ là còn mãi…..Bằng cách ấy, cuộc sống sẽ vẫn mãi là điều kỳ diệu cho tất cả chúng ta