Xin chào! Tôi là Hoàng Huy.

Đây là ngôi nhà lưu giữ những miền  ký ức tươi đẹp của tôi về cuộc sống, về gia đình, về những cuộc phiêu lưu đã diễn ra trong đời.

Tôi viết ra, trước hết, là cho chính tôi, một người thích suy nghĩ, thích viết lách, nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nhà văn hay một người cầm bút chuyên nghiệp.

Tôi luôn có một nỗi sợ mơ hồ về một ngày mình không viết được nữa, hoặc là trí nhớ bị vơi đi….thì ít nhất, nơi này sẽ vẫn là ngôi nhà nhỏ để tôi nhớ được rằng mình đã từng sống một cuộc đời đầy màu sắc và hiếm có gì để hối tiếc

 

LỜI GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH "BỐ CHO CON CÁI GÌ?"

 

Bạn thân mến!

Hôm nay bạn có vui không?

Bạn vừa đi làm về, vừa tan học hay đang tranh thủ nghỉ ngơi chút xíu giữa cánh rừng deadlines?

Tôi có một bài kệ ưa thích mà sáng nào tôi cũng đọc khi mặt trời vừa lên:

Đừng tìm về quá khứ

Đừng tưởng tới tương lai

Quá khứ đã không còn

Tương lai thì chưa tới

Hãy quán chiếu sự sống

Trong giờ phút hiện tại”

(Kinh Người biết sống một mình)

Cuốn sách này là một trong những cách tôi sống trọn vẹn cho hiện tại, cách tôi tận hưởng cuộc sống theo lối riêng của mình. Tôi không có tài vẽ tranh, không có tài nhiếp ảnh hay soạn nhạc, tôi đành trông chờ vào khả năng viết lách tàm tạm của mình để ghi chép lại cuộc sống từ những góc nhìn riêng của mình. Tôi viết, trước hết để cho…..chính mình đọc, để ngày sau được quyền khúc khích cười khi nhìn về ngày xưa, sao ngày ấy mình suy nghĩ buồn cười thế nhỉ? Tôi viết để tự soi gương tư duy xem năm sau mình đã lớn hơm năm trước như thế nào? Và một ngày đẹp trời năm 2014, tôi đã quyết định chia sẻ rộng rãi cho mọi người những suy nghĩ, những câu chuyện của mình thông qua các bài viết trên mạng xã hội; tôi nghĩ chắc là ít nhiều có ích nếu ai đó tìm thấy được sự tương đồng về suy nghĩ từ một người xa lạ. Đó là cơ duyên để cuốn sách này ra đời.

Cuốn sách này không hề được viết liền mạch. Nó là một quá trình dài từ năm 2010 đến năm 2022 bằng cách tập hợp lại những post tôi đã viết trên Facebook cá nhân của mình từ lúc bắt đầu đi du học Anh và cho đến tận sau này khi trở về sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. 12 năm không phải quá dài với cuộc đời một con người nhưng 12 năm ấy thật đẹp, thật đáng nhớ và tôi đã “lớn lên” rất nhiều. Vì khi viết lên mạng xã hội, tôi chẳng hề có ý định làm một cuốn sách, cho nên bạn sẽ thấy nó rất đời, rất nguyên chất và tự nhiên như hơi thở cuộc sống chứ hoàn toàn không có màu tiểu thuyết hay mùi vị hư cấu.

Bạn thân mến!

Cuốn sách nhỏ bạn đang cầm trên tay là món quà của lòng biết ơn mà tôi muốn dành tặng cho Bố Mẹ- những người yêu tôi nhất, tới cuộc sống tươi đẹp mà dù trong hoàn cảnh nào tôi vẫn yêu tha thiết, và tới bạn, người bạn mà có lẽ tôi chưa từng gặp mặt, nhưng không sao cả, chúng ta sắp gặp nhau qua những trang sách này.

Bạn của tôi ơi! Dù bạn là ai, một học sinh THPT còn đầy mộng mơ, một sinh viên đại học đang mông lung đứng giữa ngã rẽ cuộc đời, hay một vị phụ huynh đáng kính….tôi hi vọng bạn sẽ đều tìm thấy chút niềm vui trong cuốn sách này, bạn sẽ nhìn thấy nhiều điều, suy ngẫm nhiều điều, và có khi lại nhìn thấy chính mình trong những câu chuyện tôi kể, những điều tôi nghĩ.

Tôi chẳng bao giờ muốn trở thành một nhà văn hay một người viết lách chuyên nghiệp; tôi biết tôi không đủ tài để làm chuyện đó.

Tôi chỉ mong bạn gọi tôi là “người kể chuyện”, tôi không kể về tôi, tôi kể về cuộc sống thường ngày, kể về tình yêu và nỗi nhớ chưa bao giờ dứt với cha mẹ, kể về những tháng năm tuổi trẻ gian khó nhưng vô cùng tươi đẹp bươn trải vừa học vừa làm ở Luân Đôn nơi tôi đã sống những ngày cực kỳ đáng sống, kể về những gì tôi đã đi, đã nghe, đã thấy và đã nghĩ về cuộc sống muôn màu. Tôi say sưa nhìn ngắm thế giới xung quanh từ thế giới quan của riêng mình, một 8x đời cuối, và giờ, tôi say sưa kể lại cho mọi người.

Tôi thiết tha yêu cuộc sống này, và bằng câu chữ bé nhỏ của mình, tôi muốn lan toả tình yêu đó đến với bạn.

Cảm ơn bạn đã đến, đã chọn cuốn sách của tôi cho ngày hôm nay để cho tôi có cơ hội trò chuyện cùng bạn qua những bài viết của mình. Và hi vọng khi bạn gập cuốn sách này lại, biết đâu bạn sẽ tìm thấy một chút vui, bằng cách ấy chúng ta cùng tận hưởng niềm vui từ sự có mặt của nhau, trọn vẹn trong phút giây hiện tại. Bạn sẽ mỉm cười và trả lời câu hỏi lúc đầu của tôi “Chào Huy, hôm nay tôi vui.”

20/7/2022

Hoàng Huy