CÔNG THỨC NÀO CHO LÒNG YÊU NƯỚC?

“Thầy ơi, bây giờ em phải làm gì?” vì câu hỏi của em gửi đến thầy giữa những ngày Biển Đông đang dậy sóng và như bao lần thầy sẽ để tự em tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.

Em hãy hình dung xem, đất nước chúng ta giống như một bức tranh ghép hình lớn rộng, mà mỗi một công dân đều mang một màu sắc riêng.

Khi hòa bình, thầy là màu xanh của bảng viết, em là màu trắng của trang giấy, những anh lính ngoài biển xa là màu đỏ của hi vọng……chúng ta không đổi lẫn sắc màu cho nhau được, điều tốt nhất là trung thực với màu sắc của mình, và phấn đấu trở thành ô màu đẹp nhất.

Nhưng khi có biến, thì dù có là Giáo sư Châu, thủ tướng Dũng, thầy và em – chúng ta sẽ đều giống như nhau, đều tạm dừng những chức phận xã hội của mình để làm chức phận thiêng liêng nhất, và đều là những cái tên Tổ Quốc cần.

Suy cho cùng, lòng yêu nước, cũng không giống như mọi thứ tình yêu khác, đều không có công thức, nhưng trong thời đại ngày nay, nó nhất định phải được viết bằng những trái tim nóng luôn nghĩ về Tổ Quốc và được soi sáng bằng một trí óc mang ánh sáng của tri thức và hiểu biết.

Em viết chữ rất đẹp, nhưng không có ánh sáng, sẽ nghuệch ngoạc vô cùng, sẽ chỉ là một mớ hỗn độn.

Em viết chữa chưa đẹp, nhưng dưới ánh sáng, nếu nắn nót sẽ vẫn có thể đọc được, sẽ vẫn là chữ.

Em có xuống đường biểu tình hay không? Tùy em.

Em có đổi avatar Hướng về Biển Đông không? Tùy em.

Em có tẩy chay hàng Tàu hay không? Tùy em.

Nhưng quan trọng là hãy chọn làm những điều gì ý nghĩa mà em cảm thấy rằng đó là tốt nhất cho Tổ quốc của chúng ta.

Với thầy, thầy chọn cách là là một công dân không nghèo (để không là gánh nặng với đất nước), một công dân không dốt (để không là nỗi xấu hổ với đất nước) và một công dân không chịu ngồi yên (để không chậm bước với đất nước)…..để yêu Tổ Quốc của chúng ta mỗi ngày.

Còn em, hãy thể hiện lòng yêu nước của mình trong từng bước em đi, từng việc em làm, từng phút giây em suy nghĩ……và theo cách của riêng em.

Chúng ta cần Tổ Quốc, và Tổ Quốc cũng rất cần chúng ta.