LỖI CỦA BÀN CHÂN hay LỖI CỦA CÁC “THÁNH THẦN” ƯA PHÁN XÉT???

Thú thật, bấy lâu nay mình vẫn có một thói quen cá nhân mà chắc chắn nhiều người Việt chắc sẽ rất thích “oánh giá”: bất cứ khi nào có không gian riêng, và không ảnh hưởng đến ai, mình sẽ ngồi……gác chân lên bàn như một cách thư giãn thoải mái, và giảm stress trong lúc học hay làm việc…Lý do vì sao lại thế? Ah, thì đó là một thói quen vô hại đã có từ lâu…..và mình thích thế!
“Gớm, nhìn mặt mũi thế, học hành thế mà rõ bất lịch sự…..ngồi cho hẳn chân lên bàn…..”
“Khiếp, ngồi thế mà cũng ngồi được, chẳng hiểu đạo đức tư cách thế nào, không biết là cái loại người gì???…..”
Nếu ở Việt Nam, rất nhiều lời nhận xét kiểu như vậy sẽ được tung ra nếu như tình cờ có ai đó bắt gặp mình ngồi theo cái kiểu mà họ gọi là “khó coi” ấy.
Đơn giản là vì nước ta đang là tự hào là một cường quốc với tỷ lệ người dân có kỹ năng đánh giá và phán xét mọi vấn đề ở đẳng cấp ngoại hạng nhất thế giới.
Xuất chúng ở chỗ, rất đông người Việt có thể đánh giá một sự việc, hiện tượng chỉ qua 1 mẩu tin, 1 bức ảnh, 1 link được chia sẻ trên Facebook, và thần thánh nhất là có thể phán xét về những điều mà bản thân họ…..chẳng hiểu gì hay biết nhưng chưa đủ.
Nhìn lại câu chuyện của bác sỹ H – ở bệnh viện Lâm Thao, Phú Thọ chắc chắn là một ví dụ không thể điển hình hơn để chúng ta cùng nói về thú vui thích phán xét của người Việt – một thú vui mãn tính đang có xu hướng lan rộng trong bản đồ gene của dân tộc, đặc biệt bùng phát ở giới trẻ.

Một bác sỹ bị bắt gặp đặt chân lên giường bệnh nhân, 100% đấy phải là cái loại thầy thuốc thiếu y đức, vô trách nhiệm coi thường bệnh nhân chứ chẳng thể nào lại là đang tiến hành một thao tác y tế cần thiết, hay đôi khi đó chỉ là một thói quen nghề nghiệp để thuận tiện cho công việc, cốt là để chữa được bệnh cho bệnh nhân. Nhất định là phải đuổi, phải làm thật nghiêm!

Một ông chồng đột ngột chia tay cô vợ, và lại sớm xuất hiện tay trong tay với một cô gái khác, 100% đấy là phải phường lăng nhăng, phụ bạc hoặc 100% cái cô kia là “kẻ thứ ba” thích đi phá nhà người khác; chứ chẳng thể nào lại là do người vợ bất chấp vẻ bề ngoài không thể hiền lành hơn, nhưng luôn là người thích to tiếng, và luôn giữ thói quen chiếm hữu và kiểm soát 24/7 và sẵn sàng cho chàng kia ngủ ngoài đường nếu như dám lên tiếng phản đối…. Nhất định là phải gièm pha và phản đối!

Một triệu phú đột ngột bán xe ô tô và chuyển sang đi taxi Uber hay xe ôm, 100% là anh ta mới phá sản, đang vỡ nợ chứ chẳng thể nào là một ngày anh ta nhận ra chiếc xe không còn cần thiết, không phù hợp nữa và tự thân muốn bán đi để chọn hình thức di chuyển khác tiện lợi hơn. Nhất định là phải đồn thổi và tung tin cho hắn chết hẳn!

Tuy nhiên, người Việt lại thường chỉ hăng hái lên tiếng, thậm chí to tiếng với những việc……..không phải của mình, hoặc ……..không liên quan trực tiếp đến mình. Thật vậy!

Con mình ngồi nhầm chỗ, trình độ lớp 4 những vẫn ngồi lớp 6, chỉ đáng học sinh tiên tiến những mấy năm nay vẫn “quen” được Học sinh giỏi, cô giáo cười cười im lặng, nhà trường gật gù im lặng, phụ huynh càng im lặng, đất nước từ từ chịu.

Nhà của mình xây nhầm chỗ, đáng ra chỉ được xây trong tường bao, nhưng lại có cái gian nhà cấp 4 đi “nhầm” sang đám đất công bỏ hoang bên cạnh, mình tuyệt đối im lặng, chính quyền âm thầm im lặng, hàng xóm hèn nhát im lặng, đất nước tự phải chịu.

Ông sếp của mình ngồi nhẫm chỗ, trình độ làm tạp vụ nhưng vẫn làm thủ trưởng, ông ấy vui vẻ im lặng, chúng mình cam chịu im lặng, cấp trên hài lòng im lặng, đất nước ngày ngày chịu.

Ở đây, hoá ra cũng lại có rất nhiều “sự im lặng” đặt nhầm chỗ.

Chân đặt nhầm chỗ trên ô tô khi lái xe có thể làm tổn hại sinh mạng của chính bản thân và nhiều người….
Chân đặt nhầm chỗ khi đang khám bệnh của một bác sỹ có thể làm anh buộc phải chấm dứt sự nghiệp một cách oan uổng
Chân đặt nhầm chỗ khi đang vô tư ngủ trên tàu bay của một cô bông hậu có thể làm em phải hứng chịu ít nhiều thị phi…
Còn những con mắt hẹp hòi, ưa đánh giá phán xét và những đôi tai ít chịu kiên nhẫn lắng nghe cho đầy đủ…..được đặt “nhầm chỗ” phổ biến tràn lan như hiện nay, sẽ có thể bức hại tương lai của cả một dân tộc còn gặp nhiều gian khó.

Chúng ta giật mình nhận ra sao đất nước mình bây giờ vô cảm thế, “khác” thế, khan hiếm tình yêu thương và sự bao dung thế….rất có thể vì chúng ta chưa nghe tới hoặc đã quên điều mà Mẹ Teresa đã dạy: “If you judge people, you have no time to love them” Nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa.”

Mình thấy tiếc cho Phú Thọ, tiếc cho ngành y tế, và hơn cả tiếc cho biết bao nhiêu bệnh nhân đã từng mang ơn chữa bệnh của bác sỹ H…..đã không giữ được sự tỉnh táo và bình tĩnh trước bão gió bập bùng của dư luận mà đủ bản lĩnh giữ lại một người thầy thuốc tốt, có tài và có tâm……..Bao nhiêu năm miệt mài tuổi trẻ trong trường Y, bao nhiêu đêm thức trực miệt mài cống hiến, bao nhiêu con người đã được chữa khỏi bệnh……lại chẳng bằng 1 giây cái chân vô ý bị đặt nhầm lên……Facebook? Mình đã không chọn im lặng, bạn thì sao?

Biết mong chờ gì bây giờ? Mong cho mắt người Việt Nam biết đọc được nhiều sách vở hơn, tai người Việt Nam biết chịu khó lắng nghe nhiều chiều hơn, miệng người Việt Nam biết bình tĩnh im lặng hoặc dứt khoát lên tiếng đúng lúc hơn, thì đất nươc mình sẽ đẹp tươi hơn biết mấy!

Đừng để các thánh “Cô Cô” đào mồ chôn đất nước…….

Máy tính để trên đùi, chân thì gác lên bàn, thế mà cũng viết được, vậy đấy!