“LƯỠI BÒ” trung quốc THỰC SỰ MUỐN “LIẾM” GÌ Ở BIỂN ĐÔNG?
Hôm qua, trung quốc đã phát đi thông báo về việc hoàn thành tốt đẹp việc khoan thăm dò giai đoạn 1 của giàn khoan Haiyang Shiyou 981 mà Việt Nam mình vẫn quen gọi là HD 981. Chúng loan báo đi như thể một tin vui về thành tựu khai thác tài nguyên- một hoạt động kinh tế hết sức bình thường bên trong đường lưỡi bò chín đoạn mà chúng tự vẽ ra để chiếm gần hết Biển Đông bất chấp sự phản ứng giận dữ chưa từng có của nhân dân Việt Nam và sự không ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, cái mà trung quốc muốn “liếm” ở Biển Đông bằng cái lưỡi bò tai quái ấy liệu có đơn giản chỉ là dầu mỏ – thứ vàng đen quý giá mà bọn chúng thèm khát cho công cuộc phát triển kinh tế rầm rộ trong nước?
Không! Không bao giờ trung quốc đưa cái của nợ tỷ đô của chúng một cuộc chơi mạo hiểm như vậy đơn giản chỉ vì mấy thùng dầu thô (nếu như ở dưới đấy có dầu thật!!!).
Nằm giữa thế bủa vây của các cường quốc, phía Bắc là Gấu Nga cứng rắn, tiềm lực quân sự mạnh mẽ và chưa bao giờ ngại va chạm trong các vấn đề lãnh thổ, phía Đông Bắc là Hàn Quốc, Nhật Bản – những con rồng đích thực của châu Á mặc dù đường lối ngoại giao hết sức mềm mỏng nhưng lại nằm trong trục liên minh chiến lược với Mỹ, ngay bên hông là Đài Loan Dân Quốc mà từ năm 1949 đến nay chưa bao giờ đụng tới được dù luôn miệng tuyên bố là thuộc về của mình, trung quốc luôn thèm khát đến cuồng tưởng một lối thoát về địa chính trị. Và Biển Đông của Việt Nam chính là lối thoát lý tưởng cho tham vọng bành trướng ám ảnh nhiều thế hệ nhà cầm quyền trung quốc.
Tại sao lại là Biển Đông? Bởi lẽ những nước có tuyên bố chủ quyền với vùng biển bận rộn nhất thế giới, cửa ngõ hàng hải huyết mạch và giàu tiềm năng này là Việt Nam, Philippines và một số quốc gia Đông Nam Á khác – những nước nhỏ và có tiềm lực hạn chế hơn rất nhiều so với trung quốc.
Và lúc này hơn bao giờ hết, là “thiên thời-địa lợi-nhân hòa” để trung quốc thực hiện dã tâm của mình ở Biển Đông: khi Việt Nam đã có lệ thuộc nhiều mặt tương đối lớn vào trung quốc, đặc biệt là về kinh tế và chính trị. Mặc dù đã rục rịch có những dấu hiệu tiếp tục của những cải cách, đổi mới lớn hơn để phát triển đất nước, nhưng ảnh hưởng của thế giới phương Tây vẫn còn khá xa đối với Việt Nam. trung quốc vẫn luôn chủ quan với suy nghĩ rằng: Việt Nam là sân sau của mình và có thể mặc sức tác oai tác quái. Sau sự kiện cắt cáp tàu Bình Minh 2 và vô số những vụ va chạm bẩn thỉu và đê hèn của trung quốc với ngư dân Việt Nam ở trên biển mà không hề vấp phải sự đối kháng nào đáng kể từ phía Việt Nam, trung quốc dần nghĩ rằng đã chín muồi để “liếm” trọn vẹn Biển Đông theo như ý đồ tiến ra biển lớn của “công trình sư cải cách” Đặng Tiểu Bình lúc sinh thời vẫn luôn ấp ủ.
Thêm vào đó, trung quốc còn đang muốn mượn Biển Đông để hạ hỏa những bất đồng đang chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đất nước, mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà cầm quyền đang ốm yếu vì tham nhũng, mâu thuẫn sắc tộc dữ dội ở Tân Cương – Tây Tạng, mâu thuẫn về khoảng cách giàu nghèo đang ngày một gia tăng chưa từng thấy.
Trong môn quyền anh (boxing), trước khi ra đòn quyết định, võ sĩ luôn có vô số đòn nhử để thăm dò đối phương. Và HD 981 chính là cú nhử đòn tỷ đô của trung quốc đối với Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Đôi khi người ta trồng một cây táo ở trong vườn không có nghĩa là người ta thèm hoặc cần ăn táo, mà là vì họ muốn mượn cây táo làm cột mốc chỉ giới xác định: khu vườn này thuộc về họ dù rằng nó còn đang bị tranh chấp quyết liệt.
Giữa bối cảnh, chiến lược xoay trục về Châu Á, tái cân bằng lực lượng của hải quân Mỹ về Tây Thái Bình Dương còn diễn ra khá chậm chạp, trung quốc đã liều mình đặt một phép thử đối với chúng ta, với ý đồ đẩy Việt Nam từ mức độ thuần phục lên thành thần phục. Đó chính là cái chúng muốn nhất: sự THẦN PHỤC trung quốc của người Việt.
Nếu Việt Nam im lặng và sợ hãi, một ngày kia mặt trời trên Biển Đông sẽ thuộc về người trung quốc.
Và tất nhiên, lưỡi bò thuộc về con bò, không bao giờ thuộc về con sư tử, nên chúng ta không thể trông chờ một con bò sẽ hành xử oai hùng và đường hoàng như con sư tử được. Tuy nhiên, có để cho cái “lưỡi bò” bẩn thỉu của trung quốc “liếm” được cái chúng muốn không, chỉ có duy nhất chính CHÚNG TA –người Việt Nam mới có thể trả lời được câu hỏi lớn của lịch sử ấy. Bây giờ hoặc không bao giờ!
P.S: Bài viết này trả lời cho em, một cô học trò quanh năm chỉ dúi đầu vào máy tính với công việc mà nay bỗng chốc email hỏi thầy “Vì sao chúng nó cứ nhằm đúng lúc này mà vác gáo sang đòi múc nước trong giếng nhà mình thầy nhỉ?”. Thầy không phải là chuyên gia về quan hệ quốc tế, nhưng thầy sẽ không né câu hỏi nào của em như từ trước đến nay vẫn thế. Vậy thôi!
Cũng mong muốn mọi người cùng đọc để “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” nhất là khi chúng ta đang phải đấu trí với một con bò có sự tham lam và khát máu của con sư tử.