MẸ TỔ QUỐC, CHÚNG CON XIN LỖI……..!

Thưa Mẹ, người Mẹ ngàn năm của dân tộc Việt Nam.

Chúng con là những đứa trẻ may mắn sinh ra sau chiến tranh, được sống trong hòa bình và cuộc sống đủ đầy hơn trước. Chúng con đã sống vô tư, vô lo và có lẽ cứ như thế mãi cho đến một ngày Biển Đông dậy sóng vì bóng dáng của thằng hàng xóm khốn nạn đang lăm le xâm chiếm, mới giật mình, chạy cuống cuồng đi tìm “lòng yêu nước” – điều mà có lẽ lâu lắm rồi người ta mới nhắc đến ngoài sách giáo khoa lịch sử, những bộ phim tài liệu về chiến tranh, và những bài xã luận.
Để rồi, khi đứng trước LÒNG YÊU NƯỚC, chúng con giật mình xấu hổ nhìn sang các bạn Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore bấy lâu nay họ triệu người như một, đồng sức đồng lòng vun đắp cho Mẹ Tổ Quốc của họ thành cường quốc, bọn Nghèo đói – Dốt nát – Ngoại xâm không đứa nào dám bén mảng.
Chúng con giật mình xấu hổ nhìn ra Biển Đông và nhận thấy rằng rất đông trong số bọn con biết nhiều về K-pop, Manga ….mà hoàn toàn chưa từng biết đâu là Sơn Ca, đâu là Nam Yết, đâu là Lý Sơn, Phú Quốc…….
Chúng con giật mình nhận thấy rằng bấy lâu nay chúng con đã quen với thói đổ lỗi và thoái thác trách nhiệm., quen lý giải cái sự nghèo sự yếu của nước nhà là do chiến tranh, do thiên tai, do chế độ, do xu thế này khác, quen với cái câu thở dài “Ôi! Cái nước mình nó thế” ……Chúng con mải phân biệt người Bắc kẻ Nam, mải ôm khư khư quá khứ đã qua mà không chịu bắt tay hòa giải, cùng dắt nhau đi lên.
Các con của Mẹ đã chưa một lần dám dũng cảm nhận lỗi rằng, nước như ngày hôm nay là có phần lỗi to lớn từ chính chúng con, những công dân thiếu trách nhiệm.
Và hôm nay, khi kề cận với họa mất nước, chúng con đã cảm nhận sâu sắc nỗi nhục của một đất nước yếu, chúng con nghiêng mình xin lỗi Mẹ về những tháng ngày đã qua. Mẹ có rộng lòng cho chúng con thêm một cơ hội và thêm sự chờ đợi để ngay từ mai………

Những đứa làm giáo viên sẽ mang hết tâm, hết sức để dạy điều hay lẽ phải cho trò, sẽ dạy hết vì lòng yêu nước chứ không còn để dành lại tí kiến thức mang về nhà dạy thêm, sẽ phấn đấu trở thành tiên sư, quyết không thèm làm tục sư

Những đứa làm công chức sẽ thôi không la cà quán cà phê nữa, đến cơ quan làm việc nghiêm túc, mẫn cán, đúng giờ, cố gắng làm hết mình đủ 8 tiếng, thậm chí 10 tiếng vì yêu nước, gặp gỡ dân như gặp gỡ bạn, nói với dân như nói với anh em.

Những đứa làm bác sỹ, vì lòng yêu nước, sẽ mang hết y thuật, chỉnh đốn y đức mà phục vụ, thương yêu bệnh nhân như ruột thịt, coi tiêu cực như quân thù, sẽ đánh bại bệnh tật, bảo vệ sức khỏe nhân dân vì tự trọng nghề nghiệp hơn là vì phong bì.

Những đứa còn đi học, vì lòng yêu nước, sẽ học thật, thi thật, để ra đời làm việc thật, đóng góp thật thay vì cố gắng học nhanh nhanh cho xong để nhận giấy chứng nhận thất nghiệp.

Những đứa đi buôn thúng bán bưng, vì lòng yêu nước, vì tự hào dân tộc sẽ không còn hám lợi mà bán những đồ phế phẩm Trung Quốc làm hại đồng bào, sẽ chỉ cho người dân nên mua hàng Việt.

Những đứa làm doanh nghiệp, vì lòng yêu nước, sẽ ra sức sáng tạo, nâng cao cạnh tranh, đánh bại sản phẩm Trung Quốc ngay trên chính sân nhà mình, mang tiền về cho Tổ Quốc, chăm lo cho công nhân.

Vâng, chúng con, những đứa con muôn đời thơ dại của Mẹ, dù ở đâu, dù làm gì vẫn luôn biết rằng đâu là quê hương, đâu là Tổ Quốc, nhưng chỉ vì “ham chơi và ngủ quên trên chiến thắng” mà đã để đất nước phải đi lùi quá lâu. Chỉ mong với lòng vị tha và bao dung, Mẹ sẽ tha thứ và chờ đợi chúng con sửa chữa những lỗi lầm của mình.
Chúng con yêu mẹ của chúng con, Tổ Quốc Việt Nam anh hùng!.

P.S: Vài dòng chia sẻ trước khi đi biểu tình, mọi người ai cảm thấy tự thân mình có lỗi thì Like, Chia sẻ, và HÀNH ĐỘNG, ai cảm thấy không có lỗi, có thể comment chửi mắng, phản biện ở phía dưới, miễn là văn minh, lịch sự.