SÓNG NÀO TO BẰNG SÓNG YÊU NƯỚC? DÂN NÀO BẤT KHUẤT BẰNG DÂN VIỆT NAM?
Tôi vẫn có niềm tin rằng mỗi chúng ta dù có thể đứng dưới bầu trời này vài chục năm thậm chí cả thế kỉ, nhưng bỏ qua những chuỗi ngày lặp đi lặp lại của cuộc sống cơm áo gạo tiền tẻ nhạt, chúng ta sẽ chỉ còn lại vài ngày để nhớ mãi trong suốt cuộc đời.
Với tôi, hôm nay là một ngày như thế: ngày tôi xuống đường cùng ngàn ngàn kiều bào, biểu tình ôn hòa yêu nước nơi xứ người.
Niềm hạnh phúc luôn cần phải được sẻ chia, quà từ phương xa hôm nay sẽ là những điều tôi đã nghe- đã thấy – đã suy tư khi đắm mình giữa đám đông yêu nước trong ngày Chủ nhật đỏ.
Đỏ hôm nay không chỉ là đỏ nắng với người Anh, mà hàng ngàn người Việt đã nhuộm đỏ một góc trời London bằng màu cờ thiêng của Tổ Quốc.
Con phố Portland Palace – nơi vốn thênh thang là thế bỗng chốc trở nên chật chội khi đón chào biết bao người con yêu nước tụ hội về.
Và tôi đã nghe……
………..tôi không hề nghe thấy “Cộng sản” hay “Việt Nam Cộng Hòa”, tôi chỉ nghe thấy ngàn tiếng nói như một “Việt Nam, Việt Nam, chúng tôi yêu Việt Nam”, chỉ nghe thấy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thanh công, đại thành công”
………tôi không hề nghe thấy “Đánh! Đánh!” tôi chỉ nghe thấy “Việt Nam yêu hòa bình. Việt Nam ghét chiến tranh”
Tôi nghe thấy cái giọng Hải Phòng đặc trưng quê hương tôi của các bà, các chị “Tổ quốc Việt Lam muôn lăm, muôn lăm, muôn lăm!”
Tôi nghe thấy giọng thân thương của người quê Bác” China ghẹt ao! China ghẹt ao!” (China gets out! China gets out!)
Tôi nghe thấy rùng rùng sấm chuyển những nắm đấm sát cạnh bên nhau vung lên giữa trời xanh “China! Shame on you!” – Shame! Shame!Shame!
Yêu xiết bao tiếng nói quê hương mình.
Chúng tôi đã cố gắng thét lên đến cháy giọng những khẩu hiểu yêu nước như thế, dường như ai cũng muốn thét to lên gấp đôi, gấp ba, cho mình và thay cả cho đồng bào trong nước nữa, những người cháy lòng muốn biểu thị tiếng nói yêu nước một cách ôn hòa nhưng vì lý do này, lý do khác không thể thực hiện được.
Và tôi xin thề, cuộc đời tôi chưa bao giờ từng được nghe Tiến Quân Ca, nghe Dậy mà đi, nghe Nối vòng tay lớn với một xúc cảm thiêng liêng đến tột cùng như hôm nay.
Hàng nghìn giọng hát không một ai là ca sĩ, nhưng không ca sĩ nào hát hay được đến thế, chúng tôi đã hát như thể hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi được hát vì Tổ Quốc nên phải hát cho trọn vẹn con tim.
“………Bao nhiêu năm qua dân ta sống xa nhà,
bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà.
Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi, hỡi Đồng Bào ơi……!”
Và tôi cũng đi tìm….
…….tôi không tìm thấy ảnh Karl-Max, Lenin nhưng tôi không cần tìm vẫn thấy biết bao tấm hình chân dung của vị cha già dân tộc, biết bao hình ảnh thân quen của Đại tướng lòng dân…..được vinh danh, giương cao lên giữa trời xanh.
…..tôi đã tìm thấy bao gương mặt thân quen, từ Liverpool, Manchester, Wales vượt đường xa hàng trăm dặm, đèo bồng con về thủ đô góp tiếng nói vì quê hương.
…..Tôi đã tìm thấy trong muôn ngàn cặp mắt thân thương kia ánh lửa hồng của lòng yêu nước bao đời, họ gật đầu, mỉm cười chào nhau như đang chào Mẹ Tổ Quốc.
….Tôi đã tìm thấy những em bé mẹ Việt bố Anh giơ cao những thông điệp thiêng liêng từ trái tim con trẻ “Chúng con ghét chiến tranh! Chúng con muốn hòa bình!”
Vậy đấy, các bạn ạ, chúng tôi – khúc ruột ngàn xa của đất mẹ Việt Nam đã biểu thị tình yêu nước của mình một cách ôn hòa, văn minh nhưng cũng đầy khí thế như vậy đó giữa xứ người.
Tôi chưa bao giờ biết run sợ khi cầm bút, nhưng hôm nay, có lẽ là ngoại lệ, tôi cảm thấy sợ khi viết bài này, tôi sợ văn dốt chữ dát, những câu từ bé mọn của mình không đủ truyền tải tới đồng bào cái lửa thiêng liêng, không chuyển nổi sự nặng lòng của kiều bào Việt Nam ở Anh đối với quê hương.
Có những người đã gọi chúng tôi là những “kẻ phản động” đơn giản chỉ vì chúng tôi ở nước ngoài, tôi không hề giận họ nhưng tôi chỉ không biết họ có cúi đầu xuống mà cảm thấy tủi hổ không khi biết rằng ở ngay giữa nước Anh phồn thịnh này, có những ông cụ bà cụ Việt Nam- những người di cư thế hệ đầu sang đây, tiết kiệm từng đồng lương hưu còm cõi, đến mức trời lạnh không dám bật lò sưởi, chỉ dám đắp chăn để chắt chiu gửi từng đồng ngoại tệ quý báu về góp phần đóng góp quê hương. Và hôm nay cũng vậy, khi kêu gọi kiều bào ủng hộ cho các chiến sỹ Cảnh sát biển, chiến sỹ Trường Sa- Hoàng Sa giữ vững tay súng bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc, bao nhiêu mái đầu bạc mái đầu xanh nhao nhao lên đòi quyền được đóng góp.
Lần đầu tiên, tôi thấy yêu cái văn hóa “nhao nhao” của người Việt đến thế..
Nếu khí phách đó, hành động đó được coi là “phản động” và cần phải lên án, phải bị trừng phạt, xin hãy cho tôi được cùng đứng cùng hàng với họ, chịu chung với họ, hãy để lịch sử và nhân dân hãy phán xét chúng tôi vì tội danh “Yêu nước”.
Chúng tôi nếu có chết vì dám “yêu nước”, “vì nước” như ngày hôm nay thì cũng không có gì đáng ân hận, vì chúng tôi hạnh phúc và tự hào vì điều đó, vì “Kẻ nào không yêu quê hương, kẻ đó chẳng yêu được cái gì.”