VÌ NƯỚC TA NGHÈO???

Vì sao cả nước ngập tràn hàng Trung Quốc – giả, độc hại, và kém chất lượng? – Vì chúng ta nghèo?
Vì sao khắp mọi nơi bệnh viện đều chật kín, bệnh nhân chật cứng?
Vì chúng ta nghèo?
Vì sao chúng ta bị láng giềng đểu dễ dàng ức hiếp và bắt nạt?
Vì chúng ta nghèo?
……..Thời nay còn vô vàn những câu hỏi mà nhiều người trong số chúng ta thường sẽ viện dẫn cái lý do này để giải thích.
Chưa ở đâu cái nghèo lại bị mang tiếng xấu như ở Việt Nam khi bị gán, bị ép buộc nhận tội là thủ phạm cho mọi sự bung bét trong xã hội.
Uh, phải rồi, nghèo, các tiền nhân xưa chẳng vẫn nói nghèo thì thường đi đôi với hèn hay sao???
Nhưng có thật là vậy? Và nếu có nghèo thật, thì chúng ta đang nghèo nhất cái gì?
Suy cho cùng, điều nguy hiểm nhất không phải là nghèo, mà là thái độ sẵn sàng chung sống với cái nghèo.
Một cá nhân sẽ chỉ thực sự nghèo cho đến khi nào anh ta cảm thấy rằng nghèo không có gì là phiền phức, hay nói cách khác là anh ta quen với cái nghèo mà quên mất thái cực bên kia là đầy đủ, giống như người ở lâu trong bóng tối mà quên mất thế nào là ánh sáng.
Một quốc gia sẽ chỉ thực sự nghèo cho đến khi từng người dân cảm thấy rằng uh, nghèo cũng được, không sao, không sao, chẳng có gì phải nhục, cả nước mang tiếng nghèo chứ riêng gì tôi, đứa nào giàu cứ giàu, riêng mình ta vẫn cứ nghèo, không sao.
Vậy đấy, cái nghèo nguy hiểm nhất đối với một quốc gia không phải nghèo tiền, nghèo bạc, mà là nghèo tinh thần tự tôn dân tộc, nghèo ý chí vươn lên.
Ở phương diện này, có vẻ chúng ta đang nghèo thật.
Và nếu không “thoát nghèo” bằng mọi giá, chúng ta sẽ mất biển từ trên đất liền.