2011

Loneliness Cô đơn nỗi buồn Ngộ Không

Cô đơn – Nỗi buồn Ngộ Không.

 

Phải mất đến 25 năm sống giữa cuộc đời và 20 năm học tập không ngừng nghỉ, mình mới nhận ra và trải nghiệm sâu sắc được một chân lý mà tưởng chừng như phi lý:

Khi càng hiểu biết, người ta sẽ càng cảm thấy cô đơn.

Cô đơn giữa đời, tự cảm thấy mình thật nhỏ nhoi giữa vũ trụ, thấy choáng ngợp giữa bao la vô vàn những điều chưa biết và cả những điều tưởng chừng như đã biết.

Và đặc biệt, đôi khi cô đơn với những người xung quanh mình, thậm chí với cả những người gần nhất, thương yêu nhất.

Có ba câu chuyện có lẽ sẽ giúp mọi người hình dung gần gũi hơn những gì mình đang muốn nói tới.

Một nhóm bạn rủ nhau đi thuyền ra biển câu cá, trời yên bể lặng, dường như là một cơ hội tuyệt vời cho một ngày nghỉ lý tưởng trên biển, duy chỉ có một người trong nhóm quả quyết rằng trời sắp có bão lớn và khuyên mọi người trở về, sẽ đi vào một ngày khác. Anh cố thuyết phục mọi người bằng kiến thức của mình rằng sẽ rất nguy hiểm nếu ra khơi. Nhưng không ai nghe anh, họ nghĩ rằng anh là kẻ phá đám cuộc vui vì chuyến đi đã được chuẩn bị từ rất lâu. Họ kiên quyết đi bất chấp lời cảnh báo lẫn van xin của người bạn kia. Và có bão thật, không có ai trở về. Người bạn ấy đã sống đau khổ trong suốt phần đời còn lại của mình trong dằn vặt: anh có lỗi hay số phận có lỗi?

Câu chuyện thứ hai mà dường như ai cũng biết:

Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không được xem như linh hồn của cuộc hành trình thỉnh kinh, bảo vệ Đường Tăng trên đường đến Tây Trúc vì chỉ có duy nhất Ngộ Không có đủ tài năng chiếu yêu để phân biệt, phát hiện ra yêu quái biến hóa giả dạng thành người thường. Và trong một hồi truyện có đoạn, Tôn Ngộ Không ra tay đánh chết một con yêu quái cải trang thành ông lão và đã bị Đường Tăng kiên quyết trừng phạt, đuổi đi, phải trở về Hoa Quả Sơn vì cho rằng Ngộ Không đã giết oan người vô tội. Ngộ Không và phép chiếu yêu có lỗi hay Đường Tăng và lòng từ bi có lỗi?

Câu chuyện thứ ba của chính bản thân mình:

Ba năm trước khi còn là sinh viên đi làm thêm bên ngoài, mình được tin tưởng mời tham gia xây dựng một dự án lớn. Nhóm lãnh đạo dự án lúc đó chỉ gồm có bốn người, một người là chủ đầu tư rất tâm huyết thực hiện bằng được dự án này, hai người còn lại là hai chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyên môn và dày vốn sống, cả ba người đều đã ở độ tuổi hiếm có thể để xảy ra sơ xuất, người còn lại là mình, 21 tuổi, trẻ đến mức độ chưa kịp hiểu vì sao lại được mời tham gia dự án quan trọng này. Trong một buổi phản biện chiến lược triển khai dự án, ba người kia rất lạc quan, tin tưởng vào chuyện chắc chắn sẽ thành công, riêng mình đề nghị dừng dự án lại để đánh giá và chuẩn bị đối phó kỹ hơn đối với một số nguy cơ rủi ro rất có thể xảy ra. Tất cả những lý lẽ, dẫn chứng mình đưa ra đều rất xác đáng và thuyết phục, nhưng không hiểu sao câu trả lời mình nhận được là quyết định cho thôi việc ngay lập tức tại cuộc họp. Ba người kia với cái TÔI quá lớn của bậc bề trên đã nói “ Đang xây nhà mà cậu cứ tính đến chuyện cháy nhà là sao?” và mình đã trả lời lại rằng “Nếu tính đến chuyện cháy nhà, thì nhà sẽ không bao giờ bị cháy.” trước khi ra khỏi phòng họp trong ấm ức của tuổi trẻ. Rất tiếc, dự án sau đó đã thất bại chính vì nguy cơ mình đã phân tích. Mình chẳng hề hả hê, chỉ thấy buồn ghê gớm vì tầm nhìn và hiểu biết của mình đã không thể nào thuyết phục được số đông. Không ai trong số đông đó tìm đến mình để thừa nhận sai lầm hay xin lỗi về sự vội vàng ngày trước. Họ chỉ im lặng, sự im lặng thường bắt gặp ở những kẻ hèn nhát, sợ trách nhiệm. Nhưng cũng phải cảm ơn họ, vì chính những con người ấy, sự im lặng ấy đã thôi thúc mình tạm biệt Việt Nam ra nước ngoài học cái nghề “tính trước tương lai”.

Dẫu biết rằng, sống là chờ đợi và không ngừng hi vọng; nhưng cuộc sống có đủ dài không để cho ta mãi kiên nhẫn chờ đợi Đời hiểu mình.

Và chính khoảnh khắc ấy, mình đã hiểu Đời trong khi Đời chưa kịp hiểu mình, ta chợt thấy cô đơn và trống trải, buồn vô hạn.

Tạm đặt tên nỗi buồn ấy “nỗi buồn Ngộ Không”.

Có lẽ nào muốn làm người khổng lồ, phải học cách cô đơn?


Tình cảm là để ở trong lòng.......

"Tình cảm là để ở trong lòng......."

Bạn đã nói với tôi như vậy phải không? Và cuối cùng bạn cũng thấy rằng điều đó không hẳn là lúc nào cũng đúng. Tin tôi đi, nếu để trong lòng, một phút giây nào đó giữa cuộc đời bận rộn những lo toan ta sẽ thoáng quên đi trong chốc lát, tình cảm hãy để giữa cuộc đời, để nó được thử thách bởi thời gian, khoảng cách, và để nó được là Mãi mãi.

 

Tôi không bất ngờ, không ngỡ ngàng, bởi vì tôi đủ tinh tế để âm thầm chờ đợi; tôi vui vì một lần nữa chúng ta đã chia sẻ được nhận thức chung về từ GIÁ NHƯ mà đã có lần tôi nói rằng đó là một từ xấu xí vô nghĩa không nên xuất hiện trong từ điển cuộc đời mỗi con người. Một từ là đi kèm phía sau nó chỉ là những điều nuối tiếc. Và chúng ta cần phải sống với ít những điều nuối tiếc nhất, phải không bạn?

 

Ngày  tôi bước chân lên máy bay, tôi tin rằng bạn đã nhìn lên bầu trời và nguyện cầu cho tôi được bình an nơi xứ người như bạn đã nói, tôi rất tin bạn đã làm như thế.

 

Trong cuộc đời này, mỗi người có một cách định nghĩa riêng về từ MAY MẮN, có người cho rằng trúng độc đắc, có người coi đó là luôn được giúp đỡ đúng lúc; còn với tôi, một trong những điều may mắn nhất đó là được làm bạn và có một người bạn chân thành như bạn, bởi có những người đi suốt cả cuộc đời nhưng không bao giờ tìm được. Còn tôi, đã đủ may mắn để tìm thấy trong buổi đầu của cuộc đời mình, dù không nhiều, nhưng xứng đáng được gọi là một người bạn theo đúng ý nghĩa nguyên thủy và thiêng liêng nhất của danh xưng đó. Cuộc sống này đáng để tôi yêu thương với muôn ngàn những lý do tươi đẹp, trong số đó cũng cả niềm vui đã gặp được bạn dưới bầu trời này.

 

Đừng vội nghĩ rằng, chúng ta chỉ có thể chia sẻ chung một bầu trời, với tôi như thế đã là quá đủ rồi bạn ah, bởi lẽ có người chỉ thích ngắm trăng, có người chỉ để ý đến mây, nhưng tôi và bạn dù có ở hai góc trời riêng xa cách đi chăng nữa nhưng chúng ta sẽ lại đang cùng nhìn về một ngôi sao giữa muôn triệu ngôi sao, dù cho nó bé tí và xa tít. Cũng giống như chúng ta đã gặp nhau và làm bạn với nhau giữa biển người cuồn cuộn, hối hả ngoài kia.

 

Chúng ta sẽ không có kỷ niệm nào về những buổi đi chơi vì hình như chúng ta chưa bao giờ làm như thế dù chỉ một lần, chúng ta cũng không có kỷ niệm về những cuộc nói chuyện trực tiếp kéo dài hơn 10 phút, chúng ta còn thậm chí còn không gặp mặt nhau trong hơn 2500 ngày qua; nhưng tôi muốn biết bạn biết rằng, dù có thế nào chăng nữa, dù có bao lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau nhưng tôi sẽ luôn dành tặng cho bạn một vị trí trang trọng trong trái tim tôi như một “người bạn đích thực của cuộc đời” , và lời hứa trở về Hà Nội để cùng xem Lễ Hạ Cờ ở Ba Đình nhất định sẽ thực hiện, nhất định tôi sẽ làm điều đó chừng nào tôi còn đứng dưới bầu trời này.

Tôi sẽ vẫn trân trọng tag bạn đầu tiên trong tất cả những dòng tâm sự tôi viết như một cách mong bạn luôn chia sẻ được cùng tôi, một sự chia sẻ âm thầm giữa những người bạn chân thành.

Từ tận đáy lòng mình, tôi cũng mong bạn, dù ở góc trời nào chăng nữa, luôn được HẠNH PHÚC, thực sự HẠNH PHÚC và hãy luôn nhớ về tôi, bạn nhé.

 

Hãy luôn gọi tên tôi theo cách mà bạn thích, bạn của tôi!

 

The. English. Patient.

(I am Patient in English way to wait and see. I cannot see that by myself without a mirror, but you can, see the joyfulness and happiness in my eyes when I proudly have you as a rare true friend in this life.) 


Xuân này con không về

Xuân này con không về...........

Xuân này con không về...........

Bố yêu quý.

Ngàn lần con xin lỗi, Bố nhé, con lại một lần nữa phải lỗi hẹn với Bố rồi, xuân này...........con không về Bố ạ,

Nghe rét mướt luồn trong cơn gió cuối năm, con lại ước ngày này con đang được ở Việt Nam, ở Hải Phòng thân thương, đang được đưa Bố đi chơi chợ hoa trên đường Trần Phú, được ngắm đào ngắm quất, đang được cùng Bố đi mua sắm Tết, con muốn được tự mình mua tặng cho Bố chiếc áo đẹp nhất như những năm trước con vẫn làm. Vì Bố đã từng nói chiếc áo do chính con trai mình mua cho là chiếc áo đẹp nhất, ấm nhất và đáng mặc nhất trong cuộc đời của một người cha. Con thích khoảnh khắc ấy khi nhìn thấy niềm vui sáng lên trong mắt Bố. Con hiểu đó là Hạnh phúc.

Giao thừa của con nơi đây không pháo hoa, không hương thơm ngày Tết; và ngày mai cũng sẽ lại xách cặp đến trường, bận bịu với bài vở, và rồi vội vã tất bật đi làm như bao ngày qua con vẫn vậy, vâng con xa nhà, xa Việt Nam đã 493 ngày rồi Bố ạ. Con vẫn có thói quen đếm từng ngày như vậy để luôn nhớ được đâu là ngôi nhà thực sự của mình.

Có lẽ Bố là người hiểu con hơn ai hết, không những vì Bố đã sinh ra và nuôi lớn con mà còn vì Bố cũng đã có những tháng năm tuổi trẻ dài đằng đẵng sống, học tập và làm việc ở Châu Âu như con bây giờ, nên con rất tin Bố đồng cảm với con những lúc này. Nỗi nhớ ấy thật dữ dội phải không Bố, ký ức về quê hương, gia đình đôi khi có thể làm ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ nhất rơi nước mắt. Và có lẽ những xúc cảm nhớ thương ấy bùng lên nồng cháy nhất là những phút giây này, khi đất trời sắp gặp nhau, năm cũ sắp gặp năm mới nhưng con thì lại không được ở gần bên Bố và gia đình thương yêu.

Năm mới sang, con sẽ thêm 1 tuổi và tóc Bố chắc cũng thêm nhiều sợi bạc. Thời gian khắc nghiệt như quy luật muôn đời nay vẫn thường hung hăng như vậy, nó dường như thích thú với việc thách thức mỗi bước trưởng thành của con bằng những nếp nhăn quanh đôi mắt bố. Con không có sức mạnh nào để ngăn nó ngừng trôi, con chỉ biết rằng, mình luôn cần phải bước nhanh hơn nữa.

Nhắm mắt lại con lại nhớ lại những đêm Giao Thừa của ấu thơ, Bố con mình đã lên tầng thượng bắn pháo hoa bằng dàn pháo tự chế siêu việt của Bố. Đó sẽ mãi là những màn pháo hoa đẹp nhất và tuyệt vời nhất mà con đã từng được xem. Ngày ấy dường như đã xa rồi vì đã hơn 20 năm, khoảng thời gian đủ cho con người nếm trải nhiều sóng gió, thăng trầm của cuộc đời.

Ngày xưa con bé, Bố thường nắm tay con bước đi vì sợ rằng con sẽ vấp ngã, và bây giờ con mong được trở về để nắm bàn tay Bố để Bố biết rằng khi đã xế chiều Bố an lòng rằng sẽ luôn có chúng con bên cạnh .

Lúc này đây , con thấy cay cay nơi sống mũi, có những giọt nước nhỏ từ đôi mắt con, không biết vì đêm nay London lạnh quá hay vì lý do gì nữa, nhưng con mong Bố sẽ biết rằng Bố, gia đình và Việt Nam chính là mùa xuân của con.

Với tất cả lòng thành kính và yêu thương như Bố đã trọn đời dành cho chúng con, con nguyện cầu trong năm mới Bố sẽ mãi mạnh khỏe, bình an mà yên lòng chờ đợi ngày con sẽ trở về bên Bố.

Con của Bố.


Nguyện ước ngày cuối năm Hoàng Huy

Nguyện ước ngày cuối năm.

Năm 2011 đang lặng lẽ thu xếp những hành lý cuối cùng, những buồn vui, thăng trầm để sẵn sàng rời đi trong một vài giờ đồng hồ nữa, nhường chỗ cho những ẩn số 2012. Nếu như mặt trời ngại ngùng đối diện với mặt trăng chỉ trong những khoảnh khắc thăng hoa ngắn ngủi và hiếm gặp của vũ trụ trong ngày nhật thực; thì với tôi, may mắn hơn, những xao xuyến, bồi hồi của một năm sắp qua có cơ hội giao hòa trọn vẹn với những háo hức, mong chờ về một năm sắp đến trong ngày cuối năm. Một ngày thôi nhưng cũng đủ để niềm vui khẽ nắm tay nỗi buồn, đủ để yêu thương ôm ấp những giận hờn, đủ để những ước vọng ngọt ngào đến tiễn biệt những lo toan thường ngày, gặp nhau đây rồi chia tay trên chuyến tàu xuôi về QUÁ KHỨ. Nếu thực sự thời gian là một dòng sông cuồn cuộn chảy như ta vẫn thường hình dung, thì còn thời khắc nào thích hợp hơn để khẽ nhắm mắt và đắm mình trong những suy tưởng về dòng sông ấy hơn ngày hôm nay.

 

Không phải là lần đầu tiên chờ đón trời đất chuyển mùa trên miền đất mới, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên tôi có thể thực sự tận hưởng bầu không khí năm mới ở Phương Tây. Có lẽ năm thứ hai sống trên đất nước này, khi đường không còn xa, và người đã không còn lạ, tôi mới có thể thả lòng mà thưởng thức sự biến chuyển diệu kỳ của trời đất. Cái lạnh giá của London có vẻ đã thất bại khi không ngăn được lòng người ấm lên khi nghĩ về những ngày đã qua và nhìn về những gì đang tới.

 

Biến động. Có lẽ từ điển ngôn ngữ của loài người khó có thể tìm một từ nào chính xác hơn để có thể nói về năm 2011. Để lại dấu ấn trong lịch sử bằng những niềm vui, những thành tựu và cũng có thể bằng những buồn đau, những điều thảm hại; rất không may 2011 đã dại dột chọn cách thứ hai để rồi người ta sẽ nhớ về năm nay với những ký ức buồn về động đất, sóng thần; những dư âm từ tiếng súng rền, bom đạn........Cả thế giới gồng minh gánh chịu một cơn bão tố không mong đợi. Đến tận những ngày cuối năm, từ đất nước bé nhỏ của tôi, từ thành phố yêu thương của tôi, những người mẹ, người vợ thủy thủ tàu Vinalines Queens vẫn đang khắc khoải chờ đợi tin các anh trong nghẹn ngào nước mắt. Còn buồn đau nào hơn, mất mát nào hơn khi những người thân yêu bặt tin giữa muôn trùng biển cả trước thềm năm mới? Hãy qua mau đi, những sóng gió buồn đau............

 

  1. Năm Rồng quay trở lại, và tôi là đã trở thành một chú Rồng 24 tuổi. Thời gian trôi qua quá nhanh nhưng vẫn tôi vẫn còn nhớ rõ những gì mình đã ghi vào trang đầu tiên một cuốn sổ tay vào đêm giao thừa cách đây 12 năm khi mới 12 tuổi là học sinh lớp bảy. Dưới câu hỏi “Năm 24 tuổi mình sẽ như thế nào?”, Tôi đã viết “Năm 24 tuổi tôi sẽ có cuộc sống độc lập, có bằng Thạc sỹ, có thể chăm sóc cho những người mình yêu thương, và có rất nhiều sách hay.”.Giờ phút này đây mở cuốn sổ ấy ra đọc lại những dòng chữ ngô nghê trẻ con của 12 năm trước, tôi vẫn thấy buồn cười.; vì thực ra lúc đó tôi còn quá nhỏ, chỉ thích quanh quẩn ở nhà đọc sách và mới chỉ ngu ngơ biết rằng Thạc sỹ là học cao hơn Đại học, và muốn có tấm bằng đó phải cố gắng rất nhiều. Những điều tưởng chừng như viển vông mà tôi đã viết ra ngày ấy hóa ra bây giờ đều đã trở thành sự thật. Chưa bao giờ dám chia sẻ những điều đó với ai nhưng bây giờ tôi có thể mỉm cười với chính mình bởi vì hóa ra mình đã sống chung thủy với tất cả những tham vọng của thuở thiếu thời. Cuộc sống với tôi là vậy đó, là dám mơ những giấc mơ tưởng chừng như có vẻ điên rồ và xa vời, là dám sống hết mình với những gì đã chọn, là yêu thương đến trọn vẹn tình cảm với những người xung quanh; và rồi một ngày ta chợt nhận ra, những ước mơ đã trở thành hiện thực tự bao giờ mà ta không biết.

Dám ước mơ và dám yêu thương ước mơ của chính mình từng ngày từng giờ, trong từng bữa ăn giấc ngủ cũng chính là ta đang thực sự sống.

Nhìn lại, tôi đang học tập và làm việc cách nơi tôi đã viết ra những giấc mơ 12 năm trước hàng chục ngàn km. Và chính những thăng trầm, những trải nghiệm và cả những vấp ngã, thất bại cay đắng trong những tháng năm qua đã tạo ra tôi của ngày hôm nay.

Đất trời sắp hát khúc hoan ca rộn rã mừng năm mới, từ nơi đây, dưới chân tháp chuông đồng hồ Big Ben, tôi sẽ lại hướng về phía Đông, nơi ấy có cha yêu và gia đình bé nhỏ của tôi, nơi ấy có thành phố miền sóng miền gió của tôi, nơi ấy là thưở ấu thơ, là hiện tại và là những ước mơ tương lai đang chờ tôi viết tiếp, nơi ấy là trọn vẹn những yêu thương đã nuôi sống tôi từng ngày.

Mong bình yên sẽ về cùng năm mới, mong bình yên đến với triệu triệu gia đình trên thế giới này, mong bình yên đến với những người con đang phải ở xa quê hương, mong bình yên đến và xoa dịu những nỗi đau mất mát của năm đã qua.

Cuộc sống sẽ vẫn phải thăng trầm như nó cần phải thế, và chúng ta vẫn cần phải lạc quan hướng về phía trước như ta cần để sống.

Bình yên trong lòng và chào đón năm mới sang: 2012!

Happpy New Year!


Steve Jobs Stay Hungry Stay Foolish

“Stay Hungry, Stay Foolish” – “Hãy luôn Sống khát khao, hãy luôn sống dại khờ”

“Stay Hungry, Stay Foolish”

– “Hãy luôn Sống khát khao, hãy luôn sống dại khờ”

--- Tạm biệt Steve Jobs, tấm gương sáng tôi chưa từng may mắn được gặp ---

Chưa bao giờ được gặp Ông, nhưng những gì đã tìm hiểu và nghiên cứu về ông trong suốt những năm qua, chứng kiến những gì Ông đã để lại cho thế giới này, đủ làm cho tôi cảm thấy thảng thốt và hụt hẫng khi sáng nay cầm tờ nhật báo trên tay và biết rằng Ông đã rời cõi tạm như cách nói của người Việt Nam chúng tôi.

Steve Jobs, ngọn lửa sáng tạo bất diệt, Thomas Edison của thế kỷ 21 đã mãi mãi ra đi.

Có lẽ lâu rồi cả thế giới mới lại buồn đau như hôm nay, một nỗi buồn chung từ Âu sang Á, từ Mỹ sang Phi, một nỗi niềm chung của cả triệu triệu người, không biệt màu da, tôn giáo, già trẻ, gái trai. Ông đã đến đây, giữa thế giới này, trọn vẹn cống hiến cả cuộc đời này cho tới phút cuối cùng và rồi lặng lẽ ra đi. Những gì Ông để lại không phải là iMac, iPod, iPhone, iPad hay một Apple- tập đoàn giá trị vốn hóa thị trường hàng đầu thế giới mà một ý chí, tinh thần và nguồn cảm hứng bất tận. “Stay Hungry – Stay Foolish”. (Sống khát khao, sống dại khờ. Điều đó thật đáng quý!

Chúng tôi nợ Ông thật nhiều, Steve Jobs!

Hàng triệu người tiêu dùng nợ ông một lời cảm ơn vì trên bàn, trên tay, và trên tai họ là những đứa con tinh thần hoàn hảo của ông, những sản phẩm công nghệ tuyệt đỉnh. Lời cảm ơn ấy nằm ngoài số tiền mà họ đã trả cho Apple để sở hữu sản phẩm.

Hàng triệu trẻ em trên thế giới này vẫn đang say mê với “Toy Story” và những bộ phim hoạt hình của Pixar – Walt Disney mà Ông đã dầy công tạo dựng. Tiếc rằng có lẽ chúng còn quá nhỏ để biết rằng Ông đã mãi mãi đi xa.

Toàn thể những người dùng máy tính trên thế giới này, trong đó có tôi, biết ơn ông vì khi viết những dòng này tôi có muôn ngàn font chữ phong phú trên một giao diện thân thiện để lựa chọn. Điều đó chưa từng có cho tới khi Steve Jobs mang tới.

Những gã khổng lồ của thế giới công nghệ, những đối thủ của Ông, đều biết ơn Ông vì chính Steve Jobs chứ không phải ai khác đã dạy cho họ biết thế nào là Cạnh Tranh trong một môi trường khốc liệt mà chỉ có sự sáng tạo không ngừng nghỉ mới là Chiến lược bền vững.

Nền công nghiệp âm nhạc và công nghệ nội dung số nợ Ông lời cảm ơn đã góp phần bảo vệ họ khỏi nạn dịch vi phạm bản quyền tràn lan. Ông dạy cho một phần thế giới, ít nhất là những người sử dụng tài nguyên Itunes hiểu rằng cần phải biết trân trọng giá trị sáng tạo của người khác.

Người thầy đáng kính của tôi, GS. Micheal Porter – cha đẻ của Học thuyết Chiến lược Cạnh Tranh hiện đại, đã từng nói : “.......Steve Jobs không cần một chiến lược nào hết, vì mọi chiến lược đều có cái đích là tạo ra giá trị khác biệt, mà bản thân ông ấy đã là một sự khác biệt tuyệt đối.....Đó là lý do vì sao Apple đã và đang là người dẫn đầu”.

Với tôi, một trong số những kẻ đang ngày đêm nghiên cứu về Chiến lược và Lãnh đạo, vẫn luôn coi Ông là một “Walking Example” (Ví dụ sống) trong lĩnh vực nghiên cứu của mình. “Ví dụ” ấy sẽ vẫn Sống trong những bài luận văn, những chuyên đề của rất nhiều sinh viên trên toàn thế giới dù rằng ngày hôm nay trái tim lớn ấy nghỉ ngơi sau 56 năm sống và cống hiến không mệt mỏi,

Steve Jobs, ông sẽ không bao giờ cô đơn dù rằng Ông đến với cuộc đời này như một đứa bé bị mẹ cha ruồng bỏ nhưng giờ đây Ông ra đi giữa vòng tay ấm áp của gia đình và hàng triệu triệu trái tim đang nhớ về Ông, một khối óc vĩ đại trong một xác thân bình dị đến lạ thường.

Với chúng tôi, những người trẻ, những kẻ mà những giấc mơ “dại khờ” và thậm chí là ngu ngốc vẫn còn đang mắc kẹt ở một cái garage cũ mèm hay một căn phòng áp mái nào đó mà chưa kịp cất cánh bay lên, Ông – Steve Jobs sẽ mãi là người truyền cảm hứng vĩ đại. Bài học giản đơn mà Ông đã chỉ: Hãy dám Sống, dám Ước mơ, và vươn lên không ngừng để là Người chiến thắng.

Không biết bao nhiêu lần tôi đã xem đi xem lại bài diễn văn của Ông trong buổi lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Stanford, và tôi đã khẳng định được lý tưởng sống cho chính mình từ ý tưởng của Ông “ Hãy luôn sống như chỉ còn được sống ngày hôm nay.” Tôi thực sự không sợ cái Chết, nhưng tôi rất sợ khi Chết đi mà chưa làm được điều gì có ý nghĩa ít nhất là cho những người thân xung quanh, rộng hơn là cho cộng đồng và xã hội; nói cách khác tôi sợ một cái chết Vô nghĩa. Đó không phải là lối sống vội, sống gấp gáp mà hưởng thụ; đó phải là một lối sống biết phấn đấu không ngừng nghỉ không phải chỉ cho riêng bản thân mình.

Hơn hai tháng trước, đọc tin Ông sẽ rời khỏi vị trí CEO của Apple, tôi những tưởng Ông muốn ngừng chân nghỉ ngơi sau một chặng đường dài cống hiến và trao lại cơ hội phát triển cho những người kế nhiệm. Âm thầm chống chọi với bệnh tật, Ông vẫn ngoan cường trụ vững cho đến phút giây cuối cùng, phải chăng Ông đã định liệu trước được tất cả những gì chắc chắn sẽ xảy đến trong tương lai gần.

Steve Jobs, cám ơn ông vì đã đến đây, và minh chứng cho điều mà bao lâu nay tôi vẫn tâm niệm: Giá trị của một con người không nằm ở chỗ người ấy có bao nhiêu tiền, người ấy có bề ngoài sang trọng, sành điệu hay không, mà giá trị ấy được xác định khi người ấy đã sống như thế nào và đã làm được gì, đã mang lại những gì cho những người xung quanh. Tôi chưa bao giờ cố công tìm hiểu xem Ông đang sở hữu bao nhiêu tỉ Mỹ kim. Tôi cũng chưa bao giờ ngó ngàng xem ông chi tiêu số tiền ấy như thế nào. Nhưng tôi thích cách mà Ông vẫn đến với chúng tôi, công chúng, thật bình dị và gần gũi. Tôi hiểu đó là một Steve Jobs thật, chứ không phải là một phong cách PR sản phẩm như chúng tôi vẫn đang học. Nói thật, Ông đừng buồn nhé Steve, bộ quần áo và đôi giày đã đi vào tiềm thức biết bao người của Ông có lẽ chẳng bao giờ mua nổi một cái khóa kéo trên chiếc túi hàng hiệu mà cô bạn Việt Nam của tôi vẫn xách đi học hàng ngày; nhưng thế mới biết rằng khi con người ta tự tin và tài năng có thừa, thì vẻ bề ngoài dường như trở thành vô nghĩa.

Đến với nơi đây, ấp ủ ước mơ “dại khờ” dùng sáng tạo công nghệ góp phần thay đổi thế giới, cả cuộc đời mình Ông đã phấn đấu để ước mơ ấy thành hiện thực và rồi Ông lặng lẽ đi về bên Đức Phật mà Ông hằng sùng kính. Có lẽ thế giới sẽ rất lâu nữa hoặc cũng có thể không bao giờ được gặp lại một Steve Jobs khác, nhưng chúng tôi hiểu rằng Ông chỉ đang ngủ một giấc ngủ ngon sau 56 năm miệt mài cống hiến và sáng tạo không ngừng nghỉ.

Ngiêng mình trước Ông, Steve Jobs, CEO vĩ đại nhất của mọi thời đại, tài năng sáng tạo lỗi lạc của thế kỉ 21, tấm gương bất tử của triệu triệu người vẫn đang “Sống khát khao, sống dại khờ”, hãy yên nghỉ. Chúng tôi sẽ luôn nhớ về Ông với tất cả lòng ngưỡng mộ! Cám ơn Ông vì đã đến với thế giới này, hãy yên lòng mà đi tiếp những cuộc hành trình phía trước!

London, một ngày đầu đông đầy gió!


Thư gửi Mẹ Yêu Hoàng Huy Letter for my mom

Thư gửi Mẹ yêu.

 

4 April 2011 at 10:20

Mẹ ơi, giờ này mẹ đang thức hay đang ngủ ạ? Mẹ có khỏe không? Mẹ có đủ áo ấm để mặc không? Một ngày mới của con vừa bắt đầu, hôm nay là một ngày thật đặc biệt mẹ ah, hôm nay là Ngày của Mẹ. Ngoài kia họ đua nhau đi mua hoa, mua quà để đem về tặng cho các bà mẹ, nhìn họ hân hoan, hạnh phúc lắm mẹ ah. Con cũng muốn tặng cho mẹ nhiều món quà và những tấm bưu thiếp nhưng chẳng bưu điện nào chịu chuyển? Con có bao nhiêu điều muốn nói với mẹ nhưng không biết phải gọi cho mẹ ở đâu. Con chỉ biết viết những dòng này hi vọng ở nơi xa xôi, mẹ sẽ biết được rằng con vẫn đang từng ngày từng giờ nhớ về mẹ.

Mẹ ơi, đã 13 năm rồi kể từ ngày sinh nhật lần thứ 10 của con, cũng ngày ấy mẹ xa con. Những ngày đầu tiên vắng mẹ, con vẫn cứ nghĩ rằng mẹ chỉ đâu đó một thời gian thôi, rồi mẹ sẽ lại trở về với con.Và cho đến tận ngay hôm nay vẫn vậy, con vẫn ước mơ rằng một ngày nào đó khi con thức dậy, con sẽ lại được nhìn thấy mẹ đang ngồi bên con như ngày nào.

Dù suốt những ngày cuối cùng, mẹ đã dành thời gian nói chuyện, dặn dò con rất nhiều về chuyện sau khi mẹ ra đi con sẽ phải sống như thế nào; nhưng đến buổi tối ngày hôm ấy, khi mẹ đi, con vẫn thấy hụt hẫng vô cùng. Mẹ nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con, mẹ không kịp nói gì nhưng ánh mắt mẹ nói lên tất cả “Mẹ thương con rất nhiều, hãy vững vàng lên!”. Cho đến cuối cuộc đời này, con cũng sẽ không quên được ánh mắt của mẹ giây phút đó. Mẹ đi. Con chưa đến mức bơ vơ nhưng nhiều biến cố xảy đến, con vẫn là Bi của mẹ ngày nào nhưng bản lĩnh đi mạnh mẽ lên muôn phần.

Mẹ ah, con nhớ mẹ nhiều lắm! Con nhớ những ngày nắng phương Nam mẹ dẫn con đi chơi Thảo Cầm Viên Sài Gòn, mẹ đưa con đi ăn kem Thủy Tạ bên bờ Hồ Gươm, lang thang trong lòng phố cổ Hà Nội những chiều thu đã xa. Con cũng nhớ những ngày con học cấp 1 mẹ đã cùng con học bài đến nửa đêm chỉ vì bài tập làm văn của con chưa đúng ý. Viết-Xé đi và viết lại cho đến khi nào bài văn của con trở nên hoàn toàn khác biệt so với các bạn và được đọc mẫu trước lớp. Mẹ nghiêm khắc, khắt khe với con trong từng câu chữ. ....Tất cả những ký ức ấy trong con mới chỉ như ngày hôm qua.

Những năm sau này, khi đã khôn lớn hơn, con thấy thấm thía hơn nỗi buồn vắng mẹ. Mỗi khi con có điều gì vui, ở một góc nhỏ nào đấy, con sẽ lại đang thầm thì như để chia sẻ với mẹ, con muốn mẹ biết con trai mẹ vừa mới làm được điều gì đó đáng để tự hào. Mỗi khi buồn hay thất vọng nhất, con cũng học được cách tự trấn an mình, bình tĩnh vượt qua với niềm tin rằng con vẫn đang được mẹ giúp đỡ, phải chăng vì thế mà con có thể mạnh mẽ hơn con tưởng? Nếu mẹ còn ở đây thì bây giờ con đã có thể đưa mẹ đi thăm thú khắp nơi, đến những nơi phong cảnh tươi đẹp, con cũng có thể tặng cho mẹ những bộ váy áo mà mẹ chắc chắn sẽ thích. Những điều có thể ấy lại là không thể! Bố rất tuyệt mẹ ah, nhưng con sẽ hạnh phúc và vui hơn biết bao nhiêu nếu như mẹ cũng ở đây . Có phải vì như vậy không mà chưa có khó khăn, thử thách nào mà con từng trải qua trong cuộc đời có thể làm con rơi nước mắt trừ khi ý nghĩ về mẹ dù chỉ là thoáng qua trong tâm tưởng của con.

Con đang ở một đất nước rất xa mẹ ah, ở đây con lặng lẽ đi về mỗi ngày, con nói thứ tiếng không phải mẹ dạy con, con chỉ có một mình thôi nhưng con chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối cả, đúng vậy, con chưa bao giờ ngừng bước dù đường con đi còn rất nhiều khó khăn vì con cảm nhận được rằng mẹ luôn ở bên con, mọi quyết định, hướng đi của con đều có sự ủng hộ của mẹ. Với con, mẹ luôn ở rất gần, ngay trong trái tim con.

Ngày hôm nay, ngày cả thế giới hướng về những bà mẹ, con thực sự nguyện cầu rằng những ai đang còn mẹ sẽ luôn luôn nhớ được rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu họ vẫn đang là những người HẠNH PHÚC nhất và GIÀU CÓ nhất.

Gửi đến mẹ ngàn lời yêu thương. Con yêu mẹ.

Ngày của Mẹ 2011.

Hoàng Huy


Gratitude

Sống với Đời

Bố vẫn thường dạy mình : “Hãy cống hiến, giúp đỡ cuộc đời rồi sẽ có lúc cuộc đời sẽ lại cảm ơn mình.” Lời dạy ấy mình đã được nghe từ khi chưa kịp lớn để hiểu cho đến lúc trưởng thành về tư duy đủ để cảm nhận sâu sắc tính nhân văn nằm sâu trong đó. Và đến ngày hôm nay, trải nghiệm đã thực sự khẳng định cho mình biết rằng chân lý ấy luôn hiện diện trong cuộc sống này bất kể ta có nhận ra hay không.

 

Đứng giữa đất trời rộng lớn và biển đời bao la, không ai dám lớn tiếng khẳng định rằng: Suốt cả cuộc đời này, tôi luôn là người mạnh mẽ, tôi không bao giờ cần tới sự giúp đỡ. Quyền lực, tiền bạc và địa vị xã hội cũng chỉ là những tấm áo khoác lạnh lùng bề ngoài phủ bên trong một trái tim nóng.Và đã là trái tim nóng thì có lẽ chỉ có hai loại người mà như Banzac nói : “người mạnh nhất và kẻ yếu nhất”  là không biết sợđáng tiếc rằng đại đa số chúng ta đều đang đứng ở giữa: không phải là người yếu nhất nhưng cũng chưa phải là kẻ mạnh nhất, điều đó đồng nghĩa với một phút giây nào đó giữa dòng đời, ta cũng đã hoặc sẽ sợ hãi, hoang mang, đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn, khốn khó. Với những người có bản lĩnh mạnh mẽ, ý chí kiên cường, họ sẽ nhanh chóng tự vượt ra khỏi cái chếnh choáng, vô định hướng đấy để tìm ra một hướng đi mới, hay đúng hơn là một lối thoát. Còn phần đông còn lại sẽ rất cần một bàn tay chìa ra hay đơn giản hơn là một sự chỉ đường dẫn lối. Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống như thế, ai đã chìa tay ra với bạn? Ai đã chỉ đường cho bạn? Đó rất có thể là người thân, bạn bè, và những mối quan hệ quen biết; nhưng cũng hoàn toàn cũng có thể là từ một người hoàn toàn xa lạ. Cũng sẽ phải hoài nghi, tuy nhiên nhiều khi hoàn cảnh sẽ vẫn buộc bạn phải đón nhận sự giúp đỡ từ người đó khi mà sự hoài nghi đó còn chưa kịp chấm dứt. Họ là ai? Là người như thế nào? Họ mong muốn gì đằng sau sự giúp đỡ này hay nói cách khác, tại sao họ lại sẵn sàng giúp đỡ bạn??? Và khi bạn nhận ra rằng: Họ chẳng có mối liên hệ xã hội nào với bạn, họ chẳng hề suy tính gì về sự giúp đỡ họ đang dành cho bạn; bạn nghĩ sao???

 

Sự giúp đỡ chân chính và chí tình sẽ chỉ giữ được ý nghĩa tốt đẹp của nó nếu như xuất phát từ một động cơ trong sáng, vô tư và không nhằm tới sự hồi đáp. Nếu không phải vì như vậy, sẽ là sự trao đổi.

 

Khi tiếp nhận sự giúp đỡ từ một ai đó, theo quán tính đạo đức của xã hội loài người từ ngàn đời nay, lòng biết ơn sẽ xuất hiện như một lẽ thường và được thể hiện theo nhiều cách khác nhau tùy theo bối cảnh giáo dục và trình độ văn hóa ứng xử của mỗi người. Hình thức đơn giản và phổ biến nhất xuất hiện trong mọi ngôn ngữ trên thế giới: “Thank – Danker – Xie xie – Arigato.......” và CẢM ƠN. Điều đó lại thêm một minh chứng cho thấy rằng lời cảm ơn hay suy rộng ra là sự biểu đạt lòng biết ơn là một điểm tương đồng không thể thiếu trong nền văn minh phi biên giới của nhân loại. Người nhận lời cảm ơn từ bạn sẽ không giàu lên hay nghèo đi từ lời nói ấy, nhưng chắc chắn họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn vì sự giúp đỡ của họ là có ý nghĩa và đã được ghi nhận, đồng thời cũng thể hiện rằng bạn là người có văn hóa. Do đó, lời cảm ơn mang giá trị lớn hơn nhiều lần hơn ý nghĩa từ vựng của nó.

 

Mình đã đọc được ở đâu đó một câu nói mà càng nghĩ lại càng thấy có ý nghĩa: “Lòng biết ơn là khởi nguồn của đạo đức.” Thật vậy, lòng biết ơn với mẹ cha sẽ dẫn đến sự hiếu nghĩa, lòng biết ơn với những người đã sáng tạo ra của cải vật chất sẽ đem lại tính tiết kiệm, trân trọng giá trị lao động, lòng biết ơn với Tổ Quốc là tiền đề của lòng yêu nước, và tất nhiên, những người biết ơn Cuộc đời sẽ biết cách để sống như một người lương thiện, một công dân tốt để làm đẹp cho đời.

 

Bạn có bao giờ cho rằng lòng biết ơn chỉ có giá như một món nợ? Đừng nghĩ vậy, bởi lẽ lòng biết ơn nằm ngoài quy luật giá trị, bởi lẽ giá trị bạn được giúp đỡ luôn luôn lớn hơn giá trị bạn ngộ nhận rằng mình đã “trả lại” được. Do đó, lòng biết ơn là một giá trị thặng dư vô hình đặc trưng của tình cảm con người. Vậy nên người Việt mới có câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no

 

 

Đã bao giờ vì quá “vội vàng” mà bạn quên bày tỏ lòng biết ơn của mình với người đã giúp đỡ bạn dù chỉ bằng lời nói, đã bao giờ bạn dành một phút để nhìn lại văn hóa ứng xử của bản thân đối với họ và thử hình dung mình sẽ ra sao nếu tại thời điểm đó họ không giúp đỡ? Làm như vậy, bạn sẽ luôn biết trân trọng nhân cách của chính mình và hiểu được rằng nếu bạn không vô tâm với cuộc đời, cuộc đời sẽ không bao giờ vô tâm với bạn.

 

Hiểu và trải nghiệm hết câu nói của bố, mình sẽ vẫn cố gắng để luôn“Cống hiến, giúp đỡ cuộc đời để rồi dù cuộc đời vì quá bận rộn mà chưa kịp cảm ơn lại mình, thì mình vẫn kịp tận hưởng niềm vui và hạnh phúc vì góp phần làm cho cuộc đời đẹp và có ý nghĩa hơn.”. Nhìn đời bằng ánh mắt bao dung hơn, cởi mở tấm lòng rộng lượng hơn để thấy rằng mỗi ngày đều là một ngày vui nếu như bạn đã làm được một gì đó tốt cho một ai đó, dù là không quen biết và dù họ vội bước đi mà “chưa kịp” cảm ơn bạn.


Sunday Park A peaceful park

Tản mạn ngày Chủ nhật

 

Tôi yêu cái ngày Chủ nhật, cái ngày mà dù Chúa được nghỉ ngơi nhưng tôi thì vẫn cứ phải đi làm. Đã lâu lắm rồi kể từ cái lần cuối được vùi mình trong chăn mà tận hưởng cái thú vui lười biếng cuối tuần. Ấy vậy mà lại hay, nhiều điều thú vị mà nếu như không ra khỏi nhà sớm vào sáng Chủ nhật thì có lẽ chẳng bao giờ khám phá ra được.

Sáng sớm ngày Chủ Nhật ở Luân Đôn thật đặc biệt: tĩnh lặng và bình yên.

Lác đác vài chiếc xe qua lại trên đường không đủ sức xua tan đi cái vẻ đẹp thanh bình và tinh khôi mà ngày thường người ta khó có thể cảm nhận được. Gã khổng lồ của thế giới vẫn còn đang say giấc ngủ, có lẽ phải chính lúc này đây hắn mới thực sự ngủ sau một đêm cuối tuần cuồng nhiệt. Rất lạ và rất riêng! Cái cách hắn ngủ không giống như Hà Nội ngàn năm nay ngủ như một cô gái Á Đông đẹp dịu dàng và đằm thắm, lại càng không giống như Hải Phòng thành phố của mình, ngủ giữa những tiếng còi tàu rộn vang sông Cấm, ngủ giữa tiếng râm ran của vĩ cầm mùa hạ. Buổi sáng Luân Đôn se se lạnh, văng vắng người, hao hao như dáng vẻ của ngày Mồng Một Tết quê mình.

Luân Đôn đang nằm nghiêng. Nằm nghiêng để đón những giọt nắng ngọt ngào chảy tí tách trên những hàng cây, chảy ùa vào những góc phố vắng bóng người qua. Cũng có thể hắn nằm nghiêng vì sợ những giọt sương mai còn đọng trên những ngọn cỏ có thể giận cú rùng mình của hắn mà gieo mình về lòng đất. Nắng ở Luân Đôn quý như màu của nó, một màu vàng sóng sánh, không gắt mà dìu dịu. Không biết có phải vì là xứ sở sương mù hay không mà nắng Luân Đôn có vẻ như đẹp hơn cái chói chang, và dữ dội như thứ nắng Tháng Năm “đặc sản” Hải Phòng không biết đùa với làn da con gái. Nắng Luân Đôn chỉ nhè nhẹ như bàn tay của một cậu nam sinh lần đầu trong đời vuốt tóc cô bạn gái. Nắng ngập ngừng, nắng bồi hồi lách mình qua những kẽ lá, chảy đều trên những lối đi nhỏ trong công viên, nơi có những cặp tình nhân tóc mây đang nắm tay nhau bước đi chậm rãi mà hồi tưởng lại những buồn vui của thời xa vắng. Họ giữ trên môi những nụ cười viên mãn và hạnh phúc của những người may mắn đã đi qua gần hết chặng đường đời. Người già ở Luân Đôn là vậy, thời gian chỉ có thể đùa trên mái tóc của họ chứ chẳng bao giờ có thể có chỗ đứng trong ánh mắt thanh xuân, vẫn luôn xanh trong như thời trai trẻ.

Luân Đôn tiếng là nơi phồn hoa đô hội đường chật người đông, nhưng lại rất hào phóng dành ra những khoảng xanh mênh mông cho công viên, những khoảng không tĩnh lặng và vô giá giữa một trong những kinh đô của thế giới hiện đại. Giản đơn những chiếc ghế băng gỗ “trơ gan cùng tuế nguyệt” mang cái vẻ cổ kính cũng chẳng kém gì BigBen hay Burkingham Palace. Nhìn chiếc ghế bé nhỏ đứng giữa mênh mang màu xanh của cỏ cây lại nghĩ đến những con người xa quê đang sống giữa những thành phố đẹp: đều cô đơn và choáng ngợp! Công viên ở Luân Đôn không có nhà kèn, cũng không có hòn non bộ như Vườn hoa Chéo, chỉ có một màu xanh bạt ngàn như trải đến tận chân trời, và hôm nay thì lại càng như xanh hơn vì vui sướng khi có nắng vàng trốn mây trắng xuống thăm. Đằng xa, hai thằng bé da đen đang đá bóng với một cu da trắng, chúng hồn nhiên cười vui như trong giấc mơ từ trong tiếng súng rền ở Tripoli hay trong giấc ngủ chập chờn giữa đống đổ nát của người dân Fukushima. Sự bình yên có cái giá mà chỉ khi trong thiên tai dữ dội hay chiến tranh tang tóc người ta mới định hình được nó quý biết nhường nào. Đất trời và người Luân Đôn có món quà diệu kỳ ấy và đã vô tình khoe ra trong những buổi sáng Chủ nhật ấm áp như ngày hôm nay.

Chiếc xe bus hai tầng mang màu thắm đỏ của London sáng Chủ Nhật cũng dường như chậm rãi hơn mọi ngày, lừng lững tiến đến như thể vừa đi ra từ quá khứ mấy trăm năm trước. Không hề sai khi nói rằng cái gã áo đỏ cao nghều này đã là một phần hồn sắc Luân Đôn, một kỳ quan di động của thời hiện đại mà kỷ nguyên cơ khí đã dành tặng riêng cho Luân Đôn. Xứ Wales cũng có xe bus, Scotland cũng có xe bus, nhưng xe bus màu đỏ thì chỉ có ở Luân Đôn; không có ai cố công đi giải thích điều đó và chỉ biết rằng những gã cồng kềnh ấy vẫn hiên ngang trong màu áo truyền thống của mình mà dọc ngang khắp phố phường suốt bao năm nay.

Luân Đôn đẹp theo kiểu Âu Châu: hiện đại đan xen với cổ kính, uy nghi những vẫn dễ gần, và sáng ngày Chủ nhật có nắng chính là cái gương sáng nhất để người ta nhìn ngắm được toàn vẹn vẻ đẹp phi ngôn từ ấy.

Cảm xúc con người cũng như nắng ở Luân Đôn, khi trốn được mây mờ là ùa ngay xuống mặt đất, nơi ấy có cỏ cây hoa lá đón mừng, hứng lấy, những phút giây tản mạn suy tư của con người giữa hơi thở gấp gáp cuộc sống hiện đại bộn bề lo toan cũng quý y như vậy và rất nên “hứng” lấy. Mỗi người có cách đón nhận riêng của mình, có người gửi vào nhạc, có kẻ giấu vào thơ, có tên còn ẩn sau tranh vẽ, còn tôi điếc về nhạc, mù về thơ, lơ ngơ về hội họa thì chỉ có mỗi cách trải ra trên từng câu chữ như các bạn vừa đã đọc trong entry này.

Một người luôn hừng hực tham vọng lại sống giữa một kinh đô của tham vọng nhưng nhất quyết không thể những tham vọng kia chi phối hết cuộc đời mình: đêm ngày phấn đấu vươn cao và cũng ngày đêm tận hưởng cuộc đời.

Ghế hàng đầu, tầng 2 xe buýt đỏ trong một buổi sáng Luân Đôn được mùa xuân rải đầy những chùm nắng.

Hoàng Huy.


Đêm Giao Thừa – Ngày Năm Mới (New Year’s Eve – New Year Day)

Đêm Giao Thừa – Ngày Năm Mới

(New Year’s Eve – New Year Day)

Một vài phút nữa thôi, BigBen sẽ điểm 12 tiếng báo hiệu một mùa xuân mới, một năm mới sẽ đến với Luân Đôn, đứng trước thời khắc thiêng liêng của đất trời, những cảm xúc buồn vui lại ùa về, những háo hức mong chờ giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sóng sánh với những ngậm ngùi về một mùa xuân đầu tiên xa nhà. Năm nay dù rằng mình vẫn có hoa đào, có những nụ tầm xuân, có bánh chưng vào đầy đủ tất cả những hương vị Tết Việt nhưng hơi thở của một ngày Tết ấm áp bên gia đình, người thân sao mà vẫn xa vời quá. Nhớ đến miên man chợ hoa Tết trên đường Trần Phú, nhớ đến nao lòng những cơn gió se lạnh của miền Bắc mỗi độ xuân về, nhớ đến tê tái những góc phố rực ánh đèn lung linh chào năm mới, nhớ đến rơi nước mắt những người thân thương của mình đang quây quần bên mâm cơm tất niên cuối năm. Nhớ vô cùng Việt Nam và gia đình yêu dấu!

Năm nay mình xa nhà. Giờ phút này đây, không có pháo hoa, không tiếng cười nói, tĩnh lặng giữa một thành phố náo nhiệt nhất thế giới, nhìn về hướng đông, nhìn về nơi xa xôi hơn nửa vòng trái đất ấy tưởng tượng ra sự ấm áp diệu kỳ của một cái Tết có gia đình. Một chân lý giản đơn đến không ngờ: Tết không đến từ bánh chưng, hoa đào, câu đối đỏ, Tết không vui vì có hội hè....mà Tết ấm áp từ ánh mắt của daddy, từ nụ cười của người thân bạn bè, Tết thiêng liêng vì mọi gia đình được bên nhau chờ đợi trời đất giao mùa và chúc nhau những điều tốt đẹp. Đó là Tết.

Nhìn về một năm mới sắp sang, cỗ xe thần kỳ của thời gian sắp chuyển bánh, hơn bao giờ hết mong ước bình an, may mắn và nụ cười sẽ đến với tất cả những người mình yêu thương, những người mình đã gặp trên cuộc đời này, những người mình chưa từng quen biết, và cả những người đã và đang không thích mình.

Mong ước phép màu diệu kỳ sẽ mang lại sức khỏe cho những ai vì đang phải với bệnh tật giữa sự sống và cái chết trong bệnh viện mà không được ăn Tết bên gia đình.

Mong ước sẽ vơi đi những gánh nặng cơm áo gạo tiền cho những ai vì đang phải mưu sinh xa xứ mà không thể trở về nhà ăn Tết.

Mong ước bình an sẽ đến với muôn nhà.

Mong ước một quyết tâm mới, sức sống mới, bản lĩnh mới kiên cường hơn, vững vàng hơn cho chính bản thân mình để sáng tạo ra một cuộc sống HẠNH PHÚC cho mình và những người thân theo đúng nghĩa đẹp đẽ của mỹ từ đó.

Mong ước một mùa xuân mới sẽ mang lại một hơi thở tươi mới hơn cho cuộc sống còn nhiều lo toan này.

Hãy tạm gác sang một bên những gánh lo để thưởng thức khúc giao mùa tuyệt diệu và tận hưởng niềm vui đã được sống trên mặt đất này.

Happy New Year! Chúc mừng năm mới!


Chỉ một đêm, em đã không còn.............

CHỈ MỘT ĐÊM, EM ĐÃ KHÔNG CÒN....

Sáng thức giấc, lại tất bật, vội vã đi làm trên lộ trình quen thuộc; lại hòa vào dòng người đông đúc, nhưng với chỉ một ý nghĩ rằng chốc lát nữa thôi, trên con đường ấy anh sẽ lại được gặp em, nhìn ngắm em như mọi ngày, cũng đủ làm cho anh háo hức, mê say mà cất bước nhanh hơn cho kịp hẹn với em.

 

Anh biết rằng em cứ chờ mãi để tự anh phải nói rằng em duyên, em đẹp. Đừng chờ nữa, chắc chắn rằng anh sẽ không khen đâu vì đã có bao nhiêu người thừa nhận điều đó thay anh rồi. Anh cũng biết có những kẻ yêu em, say mê em, viết tặng em bao bài thơ hay và cả những bản nhạc nữa, họ nói rằng em quyến rũ *. Cũng chẳng sai, thực tế là em quyến rũ được cả một người có vẻ lạnh lùng như anh rồi đó thôi. Cuộc sống bận rộn cứ lôi anh đi suốt, chẳng để cho anh có chút thời gian nào để có thể làm thơ, viết nhạc như mấy gã theo đuổi em, mà có lẽ anh cũng không tài năng như họ. Nhưng với anh, em có điều gì đó thật riêng mà có lẽ chỉ mình anh cảm nhận được. Và chỉ cần cảm nhận thôi, anh cũng thấy vui rồi. Nhìn thấy em mỗi ngày, anh cảm thấy lòng mình như ấm lại. Khi ở Hải Phòng em bình dị, khi lên Hà Nội em dường như điệu đà hơn giống như những thiếu nữ Hà Thành, khi sang đến London em khác nhưng có một điểm chung không bao giờ thay đổi: em vẫn lãng mạn như ngày nào. Anh thấy thích mê màu áo em vẫn thường mặc.

Có em, con đường anh đi cảm thấy không hề đơn độc nữa. Chưa bao giờ em hỏi anh sao lại ngắm em nhiều vậy không? Uh, em chưa bao giờ hỏi anh câu đấy, và anh biết em cũng chẳng bao giờ hỏi đâu. Nhưng anh không chối cãi đâu, thật đấy, ngày nào đi trên con đường này, anh cũng đưa mắt tìm em, nhìn ngắm mải miết để thấy rằng có em, cuộc đời thật đẹp. Anh nhìn ngắm em không biết chán, quên cả thời gian và đất trời, vì gần em, em đem đến cho anh những cảm xúc thật khác lạ, thật bình yên mà chỉ bên em anh mới tìm thấy. Có những ngày bận rộn trên giảng đường mà anh không gặp em, không đi qua con đường ấy, em chẳng biết được anh nhớ em như thế nào đâu. Em còn nhớ không, ngày em đến, dù không nói ra nhưng anh biết rằng chưa bao giờ anh thấy điều gì đẹp hơn trên đời này cho đến khi anh gặp em. Nếu như những cô gái Hà Nội xinh tươi mà anh quen muốn ganh tị với ai vì dịu dàng hơn họ thì đó chỉ có thể là em thôi, em vẫn quen khe khẽ hát những khúc tình ca trong gió chiều, em hồn nhiên đùa vui trong nắng vàng, vô tư như bao năm nay vẫn vậy. Những lúc ấy, anh ước gì con đường sẽ dài mãi để anh được nhìn em mãi thôi, lâu hơn, sâu hơn.

 

Nhưng……..

……………….sáng nay khi chiếc xe bus đỏ tiến vào con đường quen thuộc, anh đưa mắt tìm em nhưng không còn thấy em nữa, anh thảng thốt nhận ra có lẽ nào em đã đi thật rồi sao, hay em chuyển tới một phương trời mới. Em đã bỏ rơi anh, bỏ London thật sao? Em lặng lẽ bước đi như khi em đã đến đây với anh, bao gã trai khác vô tâm có lẽ không nhận ra đã vắng bóng em, nhưng anh thì biết em đi xa thật rồi! Vội vàng bỏ đi trong đêm trở gió hôm qua, chắc lạnh lắm phải không em?

Dẫu biết rằng sẽ phải chia tay em, nhưng anh vẫn thấy bất ngờ quá. Anh vô tư mà nghĩ rằng em sẽ còn ở bên anh lâu hơn. Nhìn vào đồng hồ mới thấy, tháng 11 rồi sao, uh, đã đến lúc em phải đi thật. Chắc phải rất lâu anh mới quen được với cảm giác khi thiếu vắng em. Vắng em, mùa đông nơi đây với anh sẽ dài hơn đấy, sẽ lạnh hơn nữa, nhưng em đừng lo, anh sẽ biết cách tự sưởi ấm trái tim mình khi nhớ những ký ức ngọt ngào về em. Con đường này một hai tháng nữa thôi, có khi tuyết sẽ phủ trắng, hơi sương lạnh sẽ che mờ đi khung cửa sổ xe bus, anh cũng sẽ bỏ thói quen ngồi trên tầng hai,hàng ghế đầu nơi mà hàng ngày anh vẫn gặp em, vì giờ em đi rồi còn đâu.

 

Biết rằng rất lâu nữa mới lại được gặp em, được nhìn ngắm em trong nắng ấm, nhưng nhất định anh sẽ chờ em. Mình sẽ lại gặp nhau ở London tháng 8 sang năm phải không em.

Anh nhớ em nhiều lắm đấy…………

………………….

………………………

………………………….

……………………………….

 

…………….Tạm biệt em nhé, lá vàng của mùa thu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: Bài hát “Thu Quyến Rũ”

– Đoàn Chuẩn- Từ Linh