Buddism

NGÔI CHÙA NÀO CHO CHÚNG TA?

NGÔI CHÙA NÀO CHO CHÚNG TA?

Hôm qua báo Lao Động “biểu dương” một start-up bắt vong đang rất ăn nên làm ra ở chùa Ba Vàng, mình quyết định viết nốt bài viết này, một bài viết dang dở từ Tết mà không post vì nghĩ rằng tín ngưỡng là cõi riêng của mỗi người, vì theo nguyên tắc sống tôn trọng đa dạng sự khác biệt, mình hiếm khi nhắc tới vấn đề này.

Vong nhận tiền qua.......chuyển khoản, vong nhận tiền qua....... trả góp, không có tiền giải vong thì chấp nhận làm không công mà vẫn xếp hàng xếp lối để được nộp tiền cho vong; thì quả thật vừa đáng giận vừa đáng thương cho những đám đông mù quáng.

Đó là không gì hơn là một hình thức nô lệ tâm linh thời hiện đại để cho những kẻ mạo danh tôn giáo trục lợi một cách bẩn thỉu. Cửa chùa dưới bàn tay của những kẻ tham lam từ bao giờ đã biến thành Công ty TNHH Một thành viên khai thác hình ảnh Phật???

Bản thân những người theo Phật Giáo đều biết Đức Phật có dạy rằng
“Đừng tìm về quá khứ
Đừng tưởng đến tương lai
Quá khứ đã không còn
Tương lai thì chưa đến
Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại”
(Trích Kinh Người biết sống một mình)

Thật vậy, với cá nhân mình, cuộc sống hiện tại tự thân nó đã là một thứ tôn giáo hiện sinh nguyên sơ và hoàn chỉnh nhất với đầy đủ những quy luật, tưởng rất phức tạp nhưng lại vô cùng giản đơn. Có gieo ắt có gặt. Mọi tôn giáo chính thống dù giáo lý, thờ tự có khác biệt, sau cùng vẫn gặp nhau ở chân lý: hãy tập sống thiện lành và trân trọng cuộc sống mà ta đang có.

Mình cũng hay đi chùa, không phải để cầu thăng quan tiến chức hay kiếm được nhiều tiền - vì những thứ đó đều phải từ nỗ lực tự thân chứ chẳng thể kêu cầu được; mà chỉ mong muốn nguyện cầu chút sức khoẻ, an bình cho người thân - những vấn đề nằm ngoài sự cố gắng của bản thân. Mình cũng đôi lần ăn chay hay nhịn ăn vài ngày một tháng, không phải vì lý do tôn giáo, mà chỉ để nhắc nhở bản thân trân trọng cơm ăn áo mặc mà mình đang có và thông cảm với những người còn đang thiếu thốn hơn. Hiểu và thương, hiểu càng rộng để thương càng sâu.

Chúng ta hãy thôi tự hỏi vì sao mình vẫn chưa may mắn, mà hãy hỏi mình đã sẵn sàng trở thành một điều may mắn của người khác chưa? Nếu một ngày bạn đang rất đói và được người khác cho một chiếc bánh, bạn nghĩ rằng bạn là người may mắn, nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng khi bạn đang có một chiếc bánh, bạn sẽ sẵn lòng cho đi tới một người đang cần nó hơn bạn?

Ngôi chùa lớn nhất cho chúng ta, hoá ta không phải Bái Đính hay Tam Chúc, mà dễ tìm, dễ thấy, dễ dẫn đường đi lối về, chính là sự an trú trong tâm hồn mỗi người, sự thảnh thơi và hãnh diện khi đối diện với chính mình trong từng phút giây tồn tại.

Và con đường tới đó, chỉ có thể tới được bằng những việc làm tích cực, suy nghĩ tích cực và tinh thần chân ái sẵn lòng sẻ chia. Bằng cách ấy, mỗi ngày hiện hữu của chúng ta trong cuộc sống này đều tươi đẹp và đáng sống và có ý nghĩa biết bao lần...

Bạn có nghĩ vậy không?