Covid
CHÚNG MÌNH NHẤT ĐỊNH KHÔNG “TOANG” ĐƯỢC ĐÂU...
Anh chị em TransViet Group Bắc- Trung- Nam thân mến!
Hôm nay, có lẽ là một ngày buồn với tất cả chúng ta khi phải chính thức bước vào kế hoạch “ngủ đông” (Hibernation Scheme) với một đợt giãn công lớn nhất, chưa từng có trong lịch sử 24 năm thành lập của Group.
Cho đến tận ngày hôm nay, TransViet vẫn tự hào là một trong những công ty du lịch cuối cùng ở Việt Nam cố gắng cầm cự - chịu tổn thất to lớn để giữ nguyên đội ngũ hàng trăm nhân sự ổn định suốt những ngày qua kể từ khi dịch bùng phát và gây ra tác động nghiêm trọng đến ngành hàng không- du lịch. Tuy nhiên, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 leo thang quá nhanh và phức tạp, vượt ra khỏi mọi dự đoán; đã khiến Công ty buộc phải quyết định những biện pháp quyết liệt nhất để giữ vững tối ưu toàn cục và tính đến tương lai.
Nhân viên TransViet đa phần toàn người trẻ 8x 9x, chưa trải qua nhiều biến động cuộc đời kiểu như này nên hẳn nhiều bạn sẽ ít nhiều hụt hẫng. Không chỉ các bạn đâu, chúng tôi cũng vậy...Chúng tôi sẽ rất nhớ các bạn.
Các bạn biết không, rất nhiều trưởng phòng và các cấp quản lý hôm nay đã khóc khi duyệt đơn nghỉ phép cho các bạn. Bản thân tôi đã cố bước đi thật nhanh để không ai nhìn thấy tôi đã như thế nào khi phải chứng kiến những ánh mắt lưu luyến, bịn rịn của các bạn với nơi đã quá nhiều kỷ niệm này. Nó chỉ không chỉ là công ty, TransViet lâu rồi là ngôi nhà chung của chúng ta.
Chúng tôi rất hiểu, đằng sau mỗi con người là một gia đình với những lo toan riêng đang đè nặng, và bằng tất cả những nguồn lực có thể, Công ty đã và đang nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại, và lo lắng những gì tốt đẹp nhất trong điều kiện hiện nay cho nhân viên với phương châm: Không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau, thà mỗi người chỉ bám được một tay ở trên thuyền nhưng cố gắng không để ai bị chết đuối...
Tất cả các cấp quản lý của TransViet ở cả ba miền đều đang tự nguyện làm việc với mức thu nhập cơ bản tối thiểu nhất để cùng chèo lái công ty vượt qua cơn sóng gió này. Chúng tôi cũng tự kêu gọi nhau ai có nhà trống, phòng trống có thể chia sẻ cho nhân viên làm nơi tạm trú trong điều kiện một số bạn sẽ có thể gặp khó khăn về chỗ ở khi thu nhập bị ảnh hưởng. Phải có Covid-19 này mới thấy được các anh chị trưởng bộ phận TransViet thực lòng quan tâm, thương yêu nhân viên đến nhường nào...
Tuần tới, có những bạn sẽ tạm chia tay cuộc sống văn phòng để được điều động lên các farm - các nhà máy của Viet Healthy để tạm thời làm những công việc của những người nông dân thực thụ, có những bạn sẽ được phân công thường trực tại các văn phòng để luân phiên giữ vững nhịp đập hoạt động của công ty - đón bắt tất cả những cơ hội phục hồi có thể quay lại bất cứ lúc nào, có những bạn sẽ được phân công tạm thời ở những công việc mới ở các công ty thành viên khác, và cũng có một số bạn phải tạm về quê chờ kết thúc dịch. Nhưng dù ở đâu, dù làm công việc gì, chúng ta sẽ luôn nghĩ về nhau và cố gắng vì nhau, vì TransViet, mái nhà chung của chúng ta.
Covid-19 nó đến làm tất cả chúng ta bất ngờ và điêu đứng nhưng một mặt khác nó cũng giúp chúng ta hiểu ra nhiều điều. Nó nhắc ta biết trân quý công ăn việc làm mà có thể lúc nào đó khi bình thường đã đôi khi lơ là, không xem trọng. Nó giúp ta hiểu hơn, yêu thương hơn những người đồng nghiệp mà nhiều khi lỡ chí choé, căng thẳng với nhau trong công việc. Nó giúp ta hàn gắn những hiểu lầm, rút ngắn những khoảng cách. Covid-19 làm chúng ta bừng tỉnh ra sau nhiều bận rộn để hiểu rằng được sống cùng - làm cùng - cống hiến cùng với nhau trên một con thuyền là một mối duyên lành đáng quý trong cuộc đời này.
Các bạn còn nhớ không, năm 2016 ở Mường Thanh Mũi Né, khi TransViet Group kỷ niệm 20 năm thành lập, chúng ta đã có một năm chủ đề: Together We Win. Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể Thắng nếu biết đoàn kết bên cạnh nhau, tay trong tay trong sự cảm thông - chia sẻ và quyết tâm. Lần này, Covid-19 và những hệ quả của nó cũng là một trận chiến cam go; nhưng hãy cùng tin rằng nếu như thử thách này không hạ gục được chúng ta thì nó sẽ làm chúng ta mạnh mẽ hơn bội phần khi trở lại: Together We Survive and Come Back.
Một chú Gấu khi ngủ đông giữa những ngày giá lạnh, không ăn uống, tim đập chậm lại nhưng không phải chú ta chờ đợi cái chết mà chỉ là đang kiên trì âm thầm chờ đợi sự trở lại kỳ diệu của mùa xuân, để sinh sôi nảy nở và tận hưởng những ngày nắng tươi đẹp nhất. TransViet cũng thế, chú Gấu TransViet chỉ đang tạm ngủ đông để vùng lên mạnh mẽ nhất với tất cả năng lượng dự trữ ngay khi Covid lùi đi, và sẵn sàng chiếm lĩnh một vị thế lớn hơn trên thị trường
Những ngày tới sẽ là khó khăn và khó đoán biết, nhưng tôi tin với tinh thần TransViet, sự đoàn kết và tấm lòng rộng mở cảm thông - chia sẻ của tất cả anh chị em, một lần nữa chúng ta, TransViet sẽ lại thắng, bằng cách ấy, chúng mình nhất định không “toang” được đâu!
Tạm chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau!
P.S: Nhờ các anh chị TBP TransViet chia sẻ giùm thông điệp này tới tất cả anh chị em.
#TransViet#ProudToBeTransViet#BeStrong
SỨ VỤ CỦA CÔ-VY
Đã hơn một tháng kể từ ngày mỗi sáng chúng ta thức dậy thông tin được update đầu tiên là số người chết, người nhiễm bệnh vì một dịch bệnh lạ. Nó lạnh lùng gõ cửa từng quốc gia, thách thức từng chính phủ, xáo trộn cuộc sống của mỗi người, lạnh lùng hơn cả sự thờ ơ của những người vô tâm nhất.
Không phải “Train to Busan” - không phải “The flu” hay những bom tấn màn ảnh nữa, nó có thật và rình rập chúng ta như những kẻ săn mồi. Chúng ta không còn là những kẻ hiếu kỳ mà đều đã bị biến thành “người trong cuộc”.
Đường phố dần vắng lặng...
Thành phố thoáng u buồn...
Quốc gia đang lo lắng
Thế giới căng thẳng từng giờ theo từng con số nhúc nhích...
Riêng tôi luôn có một niềm tin to lớn rằng bất kỳ sự việc, hiện tượng nào xuất hiện trên cuộc đời này, dù tích cực hay tiêu cực, ồn ào hay lặng lẽ, đều mang một sứ vụ riêng, bất chấp chúng ta có nhận thấy hay không.
Dịch bệnh này không vô nghĩa.
Nếu tiêu cực, nó reo rắc và lan truyền sự sợ hãi ám ảnh về chết chóc...
Nhưng
Ở chiều ngược lại, nó đang âm thầm thực hiện sứ vụ của một lời nhắc nhở nghiêm khắc từ thế giới tự nhiên tới con người: Hãy học cách khiêm nhường và trân trọng sự sống.
Hít vào thở ra ta thấy nhạt
Ốm đau bệnh tật cực trăm phần...
Con người chúng ta, với địa vị cao vời của loài thú đứng đầu mọi chuỗi thức ăn, lại thêm sự giúp sức của khoa học công nghệ hiện đại, đã tự cho mình đứng lên trên tất cả, đạp lên trên tất cả, để huyênh hoang tự coi mình là trung tâm của sự sống và xem thường mối quan hệ hài hoà với thế giới xung quanh. Thời nay chúng ta chén tất cả mọi thứ không phải để thoả mãn cái bụng đói nữa mà đôi khi chỉ là để thoả mãn sự tò mò, và ham thích cá nhân mà không nghĩ đến một ngày một loài bé nhỏ như vô hình sẽ chén lại chúng ta, dù giàu hay nghèo, dù già hay trẻ....Dẫu có bao biện bằng mọi lý lẽ, chúng ta, dù trực tiếp hay gián tiếp, cũng đều đang lấy đi nhiều hơn chúng ta cần.
Cô Vy nhắc chúng ta đáng sợ nhất không phải là tiếng gầm rú oai hùng của sư tử cọp beo mà là sự im lặng chết chóc kinh hồn của một loài mà chúng ta thậm chí còn chưa hề biết đến sự tồn tại của nó. Cô Vy cười nhạt vào sự tuyệt đối của khái niệm biên giới của mỗi quốc gia, cười diễu cợt vào khoảng cách giàu- nghèo giữa các lãnh thổ. Thần chết vốn là kẻ vô tâm và ăn tạp khôn cùng.
Đáng sợ là thế nhưng Cô Vy cũng nhắc tôi hãy biết tự hào về đất nước của mình: Việt Nam không hề tệ đâu. Mặc kệ mọi thuyết âm mưu gần xa của những kẻ xấu bụng đến những mánh lới phao tin rẻ tiền của mấy mụ bán hàng online, cho đến giờ phút này, người Việt Nam vẫn chưa ai phải bỏ mạng vì dịch bệnh, và cũng chưa ai bị bỏ lại phía sau trong cơn khủng hoảng trên đất nước này, dù là quốc tịch gì, đẳng cấp ra sao, vẫn được chữa trị tận tình, khoẻ mạnh rồi mới rời đi. Tôi cảm thấy tự hào về những điều lặng lẽ ấy hơn cả những chiến thắng ồn ào của đội tuyển quốc gia. Tử tế đấy chứ, đàng hoàng đấy chứ!
Cô Vy một lần nữa nhắc tôi về sự dễ thương - tinh thần hào hiệp nghĩa tình của Saigon thành phố nơi tôi chọn để sống. Hối hả ngược xuôi trong giờ tan tầm là những lo toan khác biệt, nhưng người ta vẫn thấy nhà thuốc ở Saigon chia sẻ những cái khẩu trang miễn phí cho người dân dù ở nơi này nơi khác cháy hàng, kẻ tranh mua người tranh bán. Saigon đẹp mà, dù có ốm, vẫn đẹp, vẫn thương...Mặc kệ thế giới có lạnh lùng, Saigon vẫn ấm nồng tình cảm của một đô thị anh Hai đầy hào phóng.
Nạn dịch này bao giờ qua đi? Tôi không biết; những tháng tới đây có khi nó còn gõ coong coong vào niêu cơm của nhiều gia đình, nhiều ngành kinh tế. Nó đáng sợ, nhưng sẽ không đáng sợ bằng sự chủ quan và hoảng loạn của mỗi chúng ta. Thế nên nếu không chết được ngay thì hãy cứ bình tĩnh mà sống, tỉnh táo để đề phòng và hiểu biết mà điềm tĩnh đón nhận những biến động.
Cuộc sống mà, nó đang như dòng sông chảy xiết vào khúc cua trước khi xô vào ghềnh đá, nhưng nó sẽ vẫn chảy, ở dưới kia, vẫn là ngày mai, vẫn là hi vọng. Nếu dịch bệnh không rờ đến ta, người thân ta, đồng bào ta, ta may mắn biết bao. Nhưng ta sẽ lại hời hợt sớm quên đi cơn biến động này hay sẽ biết trân trọng hơn những ngày tháng bình yên mà ta hằng phung phí?
Những cơn sốt là lúc cam go khi kháng thể chiến đấu chống lại virus, và cuộc sống đang sốt để ép buộc chúng ta biết gìn giữ mình và gìn giữ đời, cả khi thanh bình lẫn lúc cam go.
Biết sợ nhưng cũng đừng sợ, ngày mai rồi trời sẽ lại sáng, hãy kiên cường mà sống để chờ đợi bình yên quay về.
#Coronavirus#BePositive#BeHopeful#Peacefulnesswillcomeback