London
CHƯA BAO GIỜ HẾT NHỚ, CHƯA BAO GIỜ DÁM QUÊN...
24/8: Ngày này 3 năm trước là ngày mình tạm biệt “những tháng năm rực rỡ” để lại London để trở về Vietnam.
Năm nào cũng thế, cứ đến cuối ngày này, mình cũng đều nghiêm túc mà tự hỏi, còn thương không, còn yêu không, còn nhớ không?
Vẫn, vẫn còn nguyên vẹn như mới ngày hôm qua, và năm tháng qua đi, hình như còn nhiều thêm một chút. Một chút thôi cũng đã đủ nghiêng ngả lòng người....
Nhớ những con phố cũ vắng người, nửa đêm đi làm về, vừa đi vừa phải hát, không phải vì yêu đời mà là hát cho đỡ sợ, sợ bóng đêm - sợ một mình.
Nhớ những ngày mà khát khao lớn nhất trong đời đơn giản chỉ là được nghỉ một ngày Chủ Nhật, để lang thang dọc bờ sông quen, ghé một quán quen, order một món quen kèm Guiness rồi nhâm nhi một ngày được rảnh rỗi, chậm rãi hơn cả bóng nắng chiều.
Nhớ những gương mặt chưa bao giờ là cũ, những giọng nói chưa bao giờ dám quên, những thương yêu đã gửi lại vùng trời ấy...
Ngày rời Anh mình chỉ nghĩ rằng mình sẽ nhớ London, nhớ về những ngày thanh xuân đầy kỉ niệm của mình nhiều lắm, 1 năm 2 năm hay lâu hơn nữa. Nhưng bây giờ mình biết rằng mình sẽ mãi mãi biết ơn đất nước ấy - thành phố ấy, London, và những năm tháng đầy màu sắc ấy vì đã cho mình ngày hôm nay để cống hiến, và cả ngày mai để hi vọng.
Bằng một cách quyết liệt và dữ dội nhất, cuộc sống nơi xứ người ở London dạy mình một điều quan trọng bậc nhất của đời người: “Sau cùng, thế nào là trưởng thành?”.
Hoá ra, trưởng thành không phải là tìm được sự trú ngụ yên lòng cho những ham muốn của bản thân - hay là sự đủ đầy về vật chất; mà trưởng thành là tâm thế luôn sẵn sàng: sẵn sàng vượt gian khó, sẵn sàng đón đầu thử thách, sẵn sàng dấn thân vào những cái mới mẻ mà không hề sợ hãi, và.....cả sẵn sàng buông bỏ; sẵn sàng trong bình thản với mọi sự trong đời.
Sống trong lòng một đất nước giàu có giúp người ta ngấm sâu hơn sự đáng sợ của cái nghèo: nghèo tiền bạc hoá ra nhất thời và không đáng sợ bằng nghèo văn hoá; sống giữa một xã hội văn minh tự do giúp người ta thấy rõ hơn sự chật chội, tăm tối của những lối nghĩ vị kỉ hạn hẹp mà tập nghĩ lớn, sống lớn như một sự tiến bộ tất yếu của đời người.
London là thế, thúc ép đến cùng mình phải chọn: Fight hard or die hard; nhưng vẫn nhân từ và sẵn sàng chiều chuộng mình bằng những buổi chiều đầy nắng rơi đầy trong chén trà chiều, bằng cái lạnh ấm của những ngày Giáng Sinh trắng tuyết.
London của mình khác London của người Anh và cũng khác London của mấy ngàn người Việt khác: đơn giản và an yên, thâm trầm và sâu sắc. Đến London như một cuộc trường chinh hơn là một chuyến dạo chơi, và rời London như một gấu con buộc phải rời mẹ để vào đời chứ không nhẹ nhàng như một người lữ khách. Ở London, mình đã tìm thấy được chính mình với đủ đầy những bản năng và được vần vũ trong những chuỗi nghĩ suy không ngừng nghỉ về bản thân và cuộc đời, về hiện tại và tương lai, chứ không chỉ là một cuộc “tráng men” chớp nhoáng với mấy bằng mảnh Tây size A4
Mình chưa bao giờ phải khổ như những ngày ấy, những chắc là cũng chẳng bao giờ sướng được nếu như chưa từng trải qua những ngày ấy. Bình yên và hạnh phúc chưa bao giờ miễn phí và dễ tìm với những người hời hợt với cuộc đời.
Đi lang thang rất nhiều chân trời khác rồi, mình vẫn không thấy nơi đâu copy được cái cảm tình dịu ngọt mà thiết tha như giữa mình với cái xứ sương mù lạnh lẽo ấy. Có lẽ là một thứ Duyên, một sự sắp đặt ngọt ngào sau nước mắt để nếu như được chọn một ngàn lần nữa mình sẽ vẫn chọn London, chọn Anh làm bệ phóng cho những giấc mơ của một thời sôi nổi.
Yêu thương và biết ơn cho đến bao giờ mới hết? Chắc là chẳng bao giờ nhỉ, London của tôi.
24/8/2018
Hoàng Huy
CHUYỆN CỦA 2 NĂM QUA..
CHUYỆN CỦA 2 NĂM QUA..
Bận quá bận nhưng nhìn lên lịch, giật mình nhận ra hôm nay là 24/8 , đúng ngày này 2 năm trước mình đang kéo vali ra sân bay Healthrow trở về Vietnam. Hôm ấy London trời mưa to lắm. Ôm vội bác Loan – người chủ nhà tốt bụng đã cưu mang mình suốt bao năm để trở về, mình khóc to như trẻ con còn hơn lúc tạm biệt gia đình để đi học vì mình biết chắc là sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại. Bấm nút post bài viết này lên Facebook – bài viết cuối cùng viết trên đất Anh như một lời chia tay khó nói và bước đi thật nhanh chẳng dám ngoảnh đầu lại.
Đêm hôm trước đó, mình đã ngồi một mình suốt đêm giữa quảng trường Trafagar trong im lặng, ngắm những bóng người thưa thớt dần, ngắm những chuyến xe bus đêm vắng người, cố gắng hít thật sâu để hít thở đầy cái không khí hơi se lạnh rất riêng của London buổi tối, mình muốn mang những hơi thở ấy theo về để nhớ mãi những gì thành phố và đất nước bình yên này đã dành cho mình suốt những tháng năm ấy.
Bây giờ người ta hay trầm trồ với những tít báo kiểu như “Bạn trẻ 8x 9x từ bỏ mức lương xx ngàn đô để về Vietnam lập nghiệp…..” nhưng mình thì không thích như thế, với mình về là về thôi, chứ mình không thích coi chuyện trở về đất nước nơi mình sinh ra như một lựa chọn loại 2, như một sự chiếu cố. Mỗi người có một lý lẽ, một hoàn cảnh, một sự lựa chọn riêng. Không có gì tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai, nhưng ít nhất hãy công bằng với tất cả những sự lựa chọn, đừng phán xét vội vã.
Thỉnh thoảng lúc này lúc khác có một vài người inbox cho mình cùng với một câu hỏi:
“Đã hối hận chưa?”
“Hối hận gì ạ?”
“Hối hận chuyện về Việt Nam”
“Dạ, không, em hiếm khi hối hận với những gì mình đã chọn, nhất là khi đã có cơ hội để suy nghĩ kỹ trước khi quyết định…..”
Thiệt tình là 2 năm qua mình đã sống rất hạnh phúc trên chính quê hương mình, Việt Nam – sự lựa chọn của riêng mình, một quyết định được suy nghĩ rất nghiêm túc mỗi ngày trong suốt 1 năm dài trước đó.
Có những lúc rất bận, có lúc siêu mệt, thỉnh thoảng có lúc hơi buồn, nhưng về cơ bản, gam màu chung vẫn là bình yên và hạnh phúc. Gọi là ăn may cũng được, gọi là có hậu cũng được, gọi là gì cũng được, nhưng mình gọi đó là Cuộc Sống, với tất cả những ups and downs cần phải có. Mình trân trọng suốt đời những tháng ngày gian khổ vô cùng tận vừa học vừa làm ở nước Anh để biết nâng niu hơn những gì đang có và giục bản thân phải cố gắng thêm nữa, thêm nhiều nữa.
Sáng mình đi làm trong kẹt xe chiều đi về trong lụt lội. Sang Manila tự nhiên thấy mình còn hạnh phúc quá.
Sáng mình mang vui vẻ tới công ty và chiều lại gói vui vẻ mang về nhà. Nhớ lại những đêm London toàn tan làm lúc 1h sáng thấy mình còn hạnh phúc quá.
Thế đấy, sau Du học là gì??? Không phải là bằng Tây, lương khủng đâu, mà sau du học thì vẫn là Cuộc Sống, và dù ở đâu chăng nữa, nhiệm vụ chính yếu nhất của chúng ta mỗi ngày mở mắt ra là sống sao cho hạnh phúc nhất theo cách của mình.
Đừng shock, đừng thở than, đừng chửi bới, đừng so sánh cân đo hơn thiệt bên ấy bên này, hãy thích ứng và hãy kiên trì bằng tất cả những gì đang có, biết mơ mộng và hết mình cố gắng về những gì chưa có, sớm muộn bạn cũng sẽ nhìn thấy màu của hạnh phúc, mình tin vậy.
Hoàng Huy.
MAI MÌNH XA NHAU RỒI NHÉ......!
MAI MÌNH XA NHAU RỒI NHÉ......!
Uh thật đấy, mai mình xa nhau rồi nhé, London ơi!
Tớ cứ nấn ná mãi, ngập ngừng mãi, không thể cất lên lời nói tạm biệt với cậu, nhưng ngày mai nắng lên, tớ sẽ rời đi, sẽ phải chia tay cậu, người bạn tốt 6 năm nay đã ôm ấp tớ, bao bọc, chở che và yêu thương tớ suốt những tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp nhất.
Cậu đã cho tớ gì nhỉ?
Nhiều lắm, nhiều hơn hẳn mấy tấm bằng Tây.
Cậu chứng kiến tớ khóc- cười, ngã khuỵ rồi lại vùng mình đứng dậy
Cậu dạy tớ biết yêu thương những gì có trong đời, dạy tớ biết phải can đảm mà sống ở một nơi bốn bề không thân thích.
Những bài học cuộc đời lần đầu tiên cậu dạy tớ với tư cách một miền đất lạ.
Mai xa nhau rồi, chẳng giấu diếm gì đâu, tớ yêu cậu, London ạ!
Tớ yêu cậu y như cái cách tớ yêu thành phố biển nơi tớ đã sinh ra, tớ có thể với mọi người về huyền tích sông Thames đầy say mê như nói về Sông Lấp, tớ thuộc từng câu chuyện, từng huyền thoại về mọi ngõ ngách London như hiểu về Sáu Kho, Cửa Cấm.....
Bọn mình đã yêu nhau trên từng góc phố, dưới từng tán cây......
Tớ nhớ những chùm hoa anh đào đẹp đến mê hồn, rực rỡ từng góc phố.
Tớ nhớ mãi những chú sóc nhỏ chạy nhảy trên đồi Greenwich những chiều đổ nắng.
Tớ nhớ những thảm lá phong vàng rực rỡ tầng tầng lớp lớp đầy thơ mộng những chiều thu Greenpark.
Tớ nhớ những ngày hè ôm sách nằm ngủ quên dưới những tán cây ở London Fields.
Tớ nhớ mãi những ngày Giáng Sinh, những con phố sáng rực ánh đèn, những con đường lộng lẫy lất phất tuyết rơi.
Tớ nhớ mãi một lần cách đây mấy năm, một lần tớ phải ra ngoài tỉnh xa sống một thời gian khá dài, lúc quay trở về đây, bước ra khỏi ga Paddington, nhìn thấy màu đỏ của double-decker, tớ thấy sao mà nhớ thế, thân thương thế, từ lúc ấy tớ đã biết, bọn mình đã chính thức phải lòng nhau.
Tớ đã chết ở trong lòng một ít mỗi khi nghĩ tới chuyện một ngày nào đó sẽ phải rời xa cậu, vậy mà một cách từ tốn nhất, ngày đó cũng đã tới.
Này đây Picadilly Circus, Oxford Street, Trafagar Square, Regent Park, Walthamstow, Holloway, Wood Green, Kings Cross, Navarino Road, Lockhurst Street......- những cái tên thân quen của kỉ niệm, tớ hứa sẽ luôn cất giữ vẹn nguyên ở miền ký ức tươi đẹp nhất.
Tớ đã sống ở đây đủ lâu để tớ biết ngửi thấy mùi thơm trong nắng ở London: mùi bình yên. Cái nắng ngọt ngào rơi khẽ xuống từ những vòm trời xanh trong, lọt qua những tán cây rồi mới chảy tràn xuống những thảm cỏ biếc, rồi ngấm vào lòng người những an yên, bình lặng.
Ở bên kia bầu trời, biết đâu một lúc nào đó tình cờ nghe thấy tên cậu, London, cái tên thân thương trong bản tin thời sự, tình cờ thấy trên màn hình TV cái xe đỏ đã theo tớ đi học đi làm biết bao ngày, biết đâu được đấy tớ sẽ bật khóc vì nhớ cậu, dám lắm chứ!
Nhớ đến vô cùng, nhớ đến đầy chặt tim mình,nhưng tớ phải về thôi, London.
Ở bên kia bầu trời, với tớ đơn giản lắm, không phải là chuyện thành công hay thất bại, giàu có hay nghèo hèn, đơn giản chỉ là hai tiếng Quê Hương. Thế thôi!
Ở đất nước của tớ, bây giờ mà nói "Vì yêu nước mà trở về" dễ bị coi là điên, là khùng, là không thức thời, là người giời hay nhẹ nhàng nhất là cái đồ sách vở, thiếu thực tế. Cũng đúng thôi, vì bây giờ nhiều người đòi nước phải yêu mình trước rồi mình mới yêu nước; nước thì cúp, điện thì cắt, xăng thì tăng, đường thì bụi, bệnh viện thì đông, trường học thì xếp hàng, lương thì thấp.....mà đòi tôi yêu nước ah?No way!
Tớ thì không vậy, tớ không bao giờ đòi bố mẹ phải yêu tớ trước, phải cho tớ cái này cái kia trước thì mới yêu. Và với đất nước cũng như vậy. Tớ chỉ có một cuộc đời, chỉ có một tuổi trẻ để dấn thân và cống hiến, nên ít nhất tớ muốn được "điên" theo sự lựa chọn của chính mình. Tớ luôn nghe lời Bố, và lần này cũng lại nghe xem sao: Đừng dùng tuổi trẻ của con để kêu than hay trốn chạy, hãy đương đầu!
Sẽ có ngày tớ ân hận vì đã trở về? Uh, có thể lắm chứ, con người mà, ai tránh được những phút giây yếu lòng vì ngoại cảnh. Nhưng tớ biết tớ sẽ còn ân hận hơn nữa nếu như không dám bước chân ra khỏi vùng an toàn (comfort zone) của mình thêm một lần nữa để mà "dám sống dám mơ dám làm những điều rồ dại" như 6 năm trước đã điên rồ sang Anh học chỉ gần như với hai bàn tay trắng đúng nghĩa mà chẳng hề có một chút lo sợ. Đến bây giờ tớ cũng chẳng thể tin nổi rằng chính mình đã có lúc "điên" và "liều" đến thế!!!
Nhưng chẳng lẽ càng học hành càng thêm nhiều sách vở, người ta lại càng......mềm yếu đi! Cứ giữ mình khư khư trong cái vỏ ốc bình yên và cuộc sống quá đủ đầy ư? Không, tớ hẳn là không chịu như vậy. Với tớ hoặc là tàn bại hoặc là bất bại, chứ không chịu lửng lơ, không chịu bập bềnh.
Ở đây mỗi khi người ta hỏi "Where are you from?", tớ đáp "Vietnam" họ ồ lên "Vietnam war".....mỗi lúc như thế tớ chẳng tự hào mấy, tớ
xấu hổ lắm, vì tớ biết Việt Nam đánh ngoại xâm xong lâu rồi, chỉ còn chật vật đánh nhau với đói nghèo, tụt hậu, và trì trệ nữa thôi, vậy mà một đứa vừa trẻ vừa được đi học như tớ lại vẫn đứng đây nhởn nhơ như một anh lính đào ngũ. Đã là lính trẻ, dù có hi sinh cũng phải trên chiến trường.
Ở Sài Gòn hay kẹt xe lắm
Ở Hà Nội mùa hè nóng lắm!
Ở Hải Phòng mưa hay lụt lắm!
Tớ biết hết vì tớ chưa bao giờ dám quên quê hương mình dù chỉ trong chốc lát. Quê hương tớ còn nghèo, còn chưa hoàn hảo, còn rất nhiều những điều chưa được như ý muốn.......và nó sẽ chẳng bao giờ được như ý muốn nếu như ngay cả những người còn trẻ và còn yêu Việt Nam dữ dội như tớ cứ lần lượt ra đi và chẳng chịu chở về.
Ông kỹ sư già người Anh, người bạn lớn của tớ đã viết trong tấm thiệp chia tay tớ như thế này:
"Dear Huy. It is very sad for us to hear that you are leaving UK and coming back to Vietnam, but you are right, your country needs you."
(Huy thân mến! Nghe tin anh rời Anh về Việt Nam chúng tôi buồn lắm, nhưng anh đúng, đất nước của anh cần anh.)
Tớ nghĩ chẳng phải: I need my country.- Tôi cần đất nước của tôi mới đúng.
Tớ cần đất nước của mình để trả nợ những ân tình sâu nặng, tớ cần trở về với Bố - người đã chờ tớ quá lâu rồi, tớ cần trở về để viết tiếp những ước mơ của mình với đám trẻ con ở nhà, dù bất tài vô dụng nhất thì tớ cũng có thể dạy cho bọn trẻ nhiều điều, gieo cho các em khát vọng đổi thay cuộc đời nhờ sự học. Tớ cần đất nước của mình để biết rằng mình đang tiêu xài từng phút giây cuộc đời một cách có ý nghĩa.
Cả đêm qua tớ đã ngồi lặng im giữa Quảng trường Trafagar, lặng nhìn Đô đốc Nelson - người Anh yêu nước nhất đang đứng trên đỉnh cột đá, nhìn ra Big Ben. Tớ cố hít thở thật sâu để mang thật nhiều cái không khí của London vào lòng mình để đỡ nhớ.
Cho tới bây giờ, cậu vẫn là thành phố gắn bó với tớ lâu nhất sau quê hương. 6 năm chẳng quá dài với đời người, nhưng nào ngờ đâu đã là nửa già của tuổi trẻ.
Hãy nhớ đến tớ nhé, nhớ một thời chúng mình đã yêu nhau như thế, London ơi...
Tạm biết nhé, tớ đi viết tiếp những ước mơ của mình đây!
Lặng chào nhau bằng một cơn mưa......
London, 23/8/2015.
YOU GET WHAT YOU GIVE.....
Tuần trước một người đàn ông vào mua hàng và rồi phát hiện ra đã bỏ quên mất ví, nên không thể có cả thẻ hay tiền mặt để trả. Thật là một tình huống bối rối mà chắc bạn, tôi, chúng ta đều đã từng gặp phải trong đời!
Chúng tôi đã không đập bàn đập ghế, đã không quát tháo gây áp lực, không bắt ép người đàn ông đứng tuổi ấy để lại một thứ gì để làm tin ông sẽ quay lại và thanh toán hoá đơn ấy.
Chúng tôi đã không thể và không muốn làm gì khác ngoài mỉm cười, và nói "It is not really a problem Sir, you can come back to pay us later"
(Không có gì to tát đâu ngài, ngài có thể quay lại và trả cho chúng tôi sau cũng được)
Chúng tôi đã tạm ứng lòng tin của mình cho người đàn ông ấy, và cố gắng không làm cho ông cảm thấy bối rối hơn nữa. £7.5 không đáng để làm cho một người đàn ông thấy khó xử. Tại thời điểm đó, ông không có tiền trả, nhưng qua cách ứng xử thẳng thắn và trung thực, chúng tôi có niềm tin rằng đây vẫn là một Thượng Đế đáng tin cậy.
Và sáng nay, một phong bì nhỏ nằm trước cửa với một tấm bưu thiếp như trong hình, £10, một hoá đơn (bill) mua hàng, và một lời nhắn thật dễ thương đủ làm cho chúng tôi mừng vui cả ngày; đóng dấu bưu điện gửi từ Hull một thành phố rất xa London
"Very many thanks for your patience and......
From the man without a wallet"
(Vô cùng cảm ơn các bạn vì lòng kiên nhẫn...
Từ người đàn ông quên ví)
Chúng tôi không mừng vui vì thu lại được £10, chúng tôi vui vì lòng tin của chúng tôi đã được tạm ứng đúng người và được đáp lại theo cách của một người lịch sự, tử tế và trung thực nên làm. Chúng tôi được nhận lại nhiều hơn những gì chúng tôi cho đi.
Ngay cả khi niềm tin bị cuộc sống không ngừng thách thức, chúng ta có sẵn lòng và dũng cảm tạm ứng lòng tin và sự tử tế cho nhau vì một cuộc sống nhiều niềm vui hơn không?
Niềm tin ta dành cho nhau cũng như mua một tờ vé số, có thể trúng, và rất nhiều khả năng không thể trúng, nhưng quan trọng hơn cả, nó giúp cho ta hi vọng. Và chúng ta cần điều đó để sống.....Vậy thôi.
Ngày đẹp trời
Sáng nào đi làm mình cũng phải đi xe bus và luôn mong muốn được gặp người ấy. Một bác tài xế xe bus già, hói đầu, nhưng mình tin rằng đó là người lái xe yêu đời và lịch sự nhất thế giới. Bác ấy cần mẫn nói "Good morning, have a nice day" (Chào bạn, chúc bạn một ngày mới tốt lành) khuyến mại thêm một nụ cười không thể thân thiện hơn với TỪNG hành khách lên xe khi bạn chạm thẻ Oyster để bắt đầu một hành trình mới, và cũng bác ấy nói "Good bye. Take care" với TỪNG hành khách khi họ xuống các trạm dừng và hoà vào dòng người vội vã. Mình tin chắc TFL (Sở giao thông London) họ không yêu cầu, và cũng không trả thêm tiền để lái xe làm việc đó, bằng chứng là mình đi hàng trăm tuyến xe, hàng ngàn lượt mỗi năm nhưng riêng chỉ mình bác lái xe ấy làm được điều đó. Một ca làm việc của họ trong buồng lái kín kéo dài ít nhất nửa ngày và gặp gỡ với cả ngàn hành khách. Ít nhất 2 năm nay khi mình thường xuyên sử dụng tuyến xe này, chưa bao giờ mình thấy bác ấy quên điều đó, dù nắng hay mưa, tuyết rơi hay nóng gắt, xe đông hay vắng....
Vậy đấy, để yêu đời và làm đời yêu mình, truyền được cảm hứng tốt đẹp về cuộc sống cho người khác, bạn không nhất thiết phải trở thành thánh nhân,một nhà lãnh đạo cấp cao, một diễn giả hay nhà văn nổi tiếng......dù là ai, một bác bán rau hay người lái xe, bạn sẽ vẫn có thể làm được điều kỳ diệu ấy. Bạn muốn thử không? Đôi khi phép màu không tốn công khổ luyện mà chỉ là vài câu nói đơn giản mà ai cũng biết nhưng đôi khi lại hay quên.
Hôm nay, hết ca làm việc, bác ấy lại ra phía sau xe ngồi như một hành khách thường để trở về nhà. Trước khi xuống bến, mình xuống đó chỉ để bắt tay bác ấy và nói "Good bye and thank you", bác ấy hỏi "For what?"(vì điều gì thế nhỉ?) - "for being our friendly driver" (cảm ơn vì bác là người tài xế thân thiện của chúng tôi).
Mình và bác ấy đều cười trước khi hoà vào dòng sông người tấp nập ngoài kia.
Hôm nay, London nắng rơi đầy......
I love to be a commuter.
Thân tặng Mss Cải, Tipirus Phạm, H.A, những người bạn tôi, và Hội những người thích kêu Ôi Đời mệt thế!
Từ "commuter" có lẽ là thứ đặc sản ngôn ngữ mà có lẽ chỉ ở những đô thị Phương Tây hiện đại và phát triển người ta mới sử dụng. Từ điển tiếng Việt của chúng ta dường như bất lực trong việc tìm ra từ nào có thể diễn tả ngắn gọn, đủ nghĩa: một người đi làm xa và trở về trong ngày bằng vé tháng phương tiện công cộng. Riêng cái định nghĩa lòng vòng ấy đã gợi lên chút gì mỏi mệt, nhàm chán.....nhưng thực ra không hẳn vậy, đời đôi khi thú vị hơn ta nghĩ.
Là commuter sẽ phải dậy sớm khi mặt trời còn chưa rửa mặt, màu của nắng chưa kịp tan vào màu của lá, sương còn mải miết ôm ấp cỏ hoa; chỉ có người là có vẻ thiệt thòi, nhưng không hẳn vậy. Ai đó đã từng nói, con người thiện nhất khi vừa ngủ dậy, cũng như đất trời tinh khôi nhất, trinh nguyên nhất, bình yên nhất ấy là lúc bình minh. Còn thứ cà phê nào cho tâm hồn đậm đà hơn một ghế hàng đầu tầng hai trên xe bus mà thoả sức, miên man ngắm nhìn sự dịu dàng đến diệu kỳ của thành phố nơi ta đang sống. Ở Hải Phòng, ta đắm say đến ngây người khi thấy phượng vĩ bồng bềnh trên trời xanh giữa rập rờn nắng sớm.Nắng London thật chẳng ngọt như nắng quê mình, chỉ đủ làm ướt những góc phố, những quảng trường một màu cổ kính. Này đây Piccadilly Circus thần tình yêu chưa kịp lắp mũi tên cho ngày mới, chỗ kia Hyde Park sóc con còn đang mải nô đùa, chạy nhảy mặc kệ cho mặt trời thoả sức âu yếm những ngọn cây. Vẻ đẹp giản dị ấy chỉ một hai giờ nữa thôi sẽ được dần dần cầu kỳ make-up bằng những ồn ào, náo nhiệt của người và xe tấp nập. Muốn ngắm gương mặt mộc của London dậy sớm một chút thôi, đáng lắm chứ! Cô gái xinh phải ngắm khi mặt mộc, thành phố đẹp phải ngắm lúc bình minh.
Là commuter tưởng chừng như là phải chen chúc giữa dòng người tấp nập ào ào tuôn chảy như thác lũ nơi sân ga nhưng nào ngờ sẽ có cơ hội được chứng kiến thế giới chẳng mấy khi hoà bình đến thế. Ấy là khi người ta, không phân biệt sắc tộc, màu da, già trẻ, sang hèn chia sẻ với nhau từng gót chân, từng chỗ nắm tay trong toa tàu điện ngầm chật cứng, mọi người giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của nụ cười thân thiện, ánh mắt cảm thông. Chợt nhận ra ta đang đứng giữa lòng thế giới, và chợt ước gì thế giới bao la trên mặt đất kia cũng yêu thương, nhường nhịn nhau đến thế thì tốt biết bao? Chắc "kỳ thị", chiến tranh", "bất công", sẽ sớm thuộc về tử ngữ.....
Là commuter tưởng chừng như chỉ có đằng đẵng những phút giây chờ tàu, nhưng nào đâu chỉ có vậy đó là cả bức tranh cuộc đời mỗi chúng ta được ẩn dụ sống động mỗi ngày. Bên ngoài khung cửa sổ tàu sẽ lùi xa dần những tháp chọc trời, những nhà máy, và sớm thay vào đó những cánh đồng cỏ xanh mướt thanh bình, yên ả với những chú cừu non mải miết với bữa điểm tâm. Cũng giống như đời ta rồi sẽ nhanh lắm qua đi những tháng năm tuổi trẻ ồn ào, sôi động mà dần thay vào đó những bình lặng, im ắng của tuổi xế chiều. Tàu cứ lao đi vun vút, và đời cứ cuồn cuộn trôi. Tàu và thời gian đều không có vẻ gì là giống những kẻ kiên nhẫn, không có vẻ gì là muốn đợi những người chậm chân. Chúng sẵn sàng lạnh lùng cho ta đứng lại trong tiếc nuối nếu như ta bỏ lỡ. Phải thật nhanh mới khỏi phí hoài những đam mê, nhiệt huyết, và hoài bão trước khi ta đến ga cuối của cuộc đời.
Đôi khi bạn và tôi thường mải mê than trách cái cuộc sống hiện đại làm ta sao mà bận rộn thế, mỏi mệt thế....mà chợt quên đi một điều giản đơn lý thú : bận rộn là một cách cực hay để thể hiện rằng ta đang sống, không bị lạc lõng với đời, và rất có thể ta đang tiến về phía trước. Dù sao thì ta vẫn còn được sống để mà bận rộn, để mà mỏi mệt.......Cuộc sống của chúng ta trước khi có những bước ngoặt biến chuyển, đều sẽ tuần hoàn như vậy, ngày ngày lặp đi lặp lại, hãy mời những mỏi mệt, nhàm chán ngồi yên trong một góc be bé nào đó sâu sâu nơi tâm hồn mình để nhường chỗ cho một cái nhìn lạc quan và tươi mới. Và đừng quên, trước khi xác thân ta về lại chốn cỏ mềm, sẽ không có ngày nào là cũ cả.
Ngày mới lên rồi, và commuter tôi đây lại tiếp tục ngày mới; phải nhanh thôi để không bị trễ tàu và khỏi bị lỡ đời.
Tôi bận rộn lắm, bận yêu mỗi ngày và bận yêu cuộc đời.
Hoàng Huy.
Tản mạn ngày Chủ nhật
Tôi yêu cái ngày Chủ nhật, cái ngày mà dù Chúa được nghỉ ngơi nhưng tôi thì vẫn cứ phải đi làm. Đã lâu lắm rồi kể từ cái lần cuối được vùi mình trong chăn mà tận hưởng cái thú vui lười biếng cuối tuần. Ấy vậy mà lại hay, nhiều điều thú vị mà nếu như không ra khỏi nhà sớm vào sáng Chủ nhật thì có lẽ chẳng bao giờ khám phá ra được.
Sáng sớm ngày Chủ Nhật ở Luân Đôn thật đặc biệt: tĩnh lặng và bình yên.
Lác đác vài chiếc xe qua lại trên đường không đủ sức xua tan đi cái vẻ đẹp thanh bình và tinh khôi mà ngày thường người ta khó có thể cảm nhận được. Gã khổng lồ của thế giới vẫn còn đang say giấc ngủ, có lẽ phải chính lúc này đây hắn mới thực sự ngủ sau một đêm cuối tuần cuồng nhiệt. Rất lạ và rất riêng! Cái cách hắn ngủ không giống như Hà Nội ngàn năm nay ngủ như một cô gái Á Đông đẹp dịu dàng và đằm thắm, lại càng không giống như Hải Phòng thành phố của mình, ngủ giữa những tiếng còi tàu rộn vang sông Cấm, ngủ giữa tiếng râm ran của vĩ cầm mùa hạ. Buổi sáng Luân Đôn se se lạnh, văng vắng người, hao hao như dáng vẻ của ngày Mồng Một Tết quê mình.
Luân Đôn đang nằm nghiêng. Nằm nghiêng để đón những giọt nắng ngọt ngào chảy tí tách trên những hàng cây, chảy ùa vào những góc phố vắng bóng người qua. Cũng có thể hắn nằm nghiêng vì sợ những giọt sương mai còn đọng trên những ngọn cỏ có thể giận cú rùng mình của hắn mà gieo mình về lòng đất. Nắng ở Luân Đôn quý như màu của nó, một màu vàng sóng sánh, không gắt mà dìu dịu. Không biết có phải vì là xứ sở sương mù hay không mà nắng Luân Đôn có vẻ như đẹp hơn cái chói chang, và dữ dội như thứ nắng Tháng Năm “đặc sản” Hải Phòng không biết đùa với làn da con gái. Nắng Luân Đôn chỉ nhè nhẹ như bàn tay của một cậu nam sinh lần đầu trong đời vuốt tóc cô bạn gái. Nắng ngập ngừng, nắng bồi hồi lách mình qua những kẽ lá, chảy đều trên những lối đi nhỏ trong công viên, nơi có những cặp tình nhân tóc mây đang nắm tay nhau bước đi chậm rãi mà hồi tưởng lại những buồn vui của thời xa vắng. Họ giữ trên môi những nụ cười viên mãn và hạnh phúc của những người may mắn đã đi qua gần hết chặng đường đời. Người già ở Luân Đôn là vậy, thời gian chỉ có thể đùa trên mái tóc của họ chứ chẳng bao giờ có thể có chỗ đứng trong ánh mắt thanh xuân, vẫn luôn xanh trong như thời trai trẻ.
Luân Đôn tiếng là nơi phồn hoa đô hội đường chật người đông, nhưng lại rất hào phóng dành ra những khoảng xanh mênh mông cho công viên, những khoảng không tĩnh lặng và vô giá giữa một trong những kinh đô của thế giới hiện đại. Giản đơn những chiếc ghế băng gỗ “trơ gan cùng tuế nguyệt” mang cái vẻ cổ kính cũng chẳng kém gì BigBen hay Burkingham Palace. Nhìn chiếc ghế bé nhỏ đứng giữa mênh mang màu xanh của cỏ cây lại nghĩ đến những con người xa quê đang sống giữa những thành phố đẹp: đều cô đơn và choáng ngợp! Công viên ở Luân Đôn không có nhà kèn, cũng không có hòn non bộ như Vườn hoa Chéo, chỉ có một màu xanh bạt ngàn như trải đến tận chân trời, và hôm nay thì lại càng như xanh hơn vì vui sướng khi có nắng vàng trốn mây trắng xuống thăm. Đằng xa, hai thằng bé da đen đang đá bóng với một cu da trắng, chúng hồn nhiên cười vui như trong giấc mơ từ trong tiếng súng rền ở Tripoli hay trong giấc ngủ chập chờn giữa đống đổ nát của người dân Fukushima. Sự bình yên có cái giá mà chỉ khi trong thiên tai dữ dội hay chiến tranh tang tóc người ta mới định hình được nó quý biết nhường nào. Đất trời và người Luân Đôn có món quà diệu kỳ ấy và đã vô tình khoe ra trong những buổi sáng Chủ nhật ấm áp như ngày hôm nay.
Chiếc xe bus hai tầng mang màu thắm đỏ của London sáng Chủ Nhật cũng dường như chậm rãi hơn mọi ngày, lừng lững tiến đến như thể vừa đi ra từ quá khứ mấy trăm năm trước. Không hề sai khi nói rằng cái gã áo đỏ cao nghều này đã là một phần hồn sắc Luân Đôn, một kỳ quan di động của thời hiện đại mà kỷ nguyên cơ khí đã dành tặng riêng cho Luân Đôn. Xứ Wales cũng có xe bus, Scotland cũng có xe bus, nhưng xe bus màu đỏ thì chỉ có ở Luân Đôn; không có ai cố công đi giải thích điều đó và chỉ biết rằng những gã cồng kềnh ấy vẫn hiên ngang trong màu áo truyền thống của mình mà dọc ngang khắp phố phường suốt bao năm nay.
Luân Đôn đẹp theo kiểu Âu Châu: hiện đại đan xen với cổ kính, uy nghi những vẫn dễ gần, và sáng ngày Chủ nhật có nắng chính là cái gương sáng nhất để người ta nhìn ngắm được toàn vẹn vẻ đẹp phi ngôn từ ấy.
Cảm xúc con người cũng như nắng ở Luân Đôn, khi trốn được mây mờ là ùa ngay xuống mặt đất, nơi ấy có cỏ cây hoa lá đón mừng, hứng lấy, những phút giây tản mạn suy tư của con người giữa hơi thở gấp gáp cuộc sống hiện đại bộn bề lo toan cũng quý y như vậy và rất nên “hứng” lấy. Mỗi người có cách đón nhận riêng của mình, có người gửi vào nhạc, có kẻ giấu vào thơ, có tên còn ẩn sau tranh vẽ, còn tôi điếc về nhạc, mù về thơ, lơ ngơ về hội họa thì chỉ có mỗi cách trải ra trên từng câu chữ như các bạn vừa đã đọc trong entry này.
Một người luôn hừng hực tham vọng lại sống giữa một kinh đô của tham vọng nhưng nhất quyết không thể những tham vọng kia chi phối hết cuộc đời mình: đêm ngày phấn đấu vươn cao và cũng ngày đêm tận hưởng cuộc đời.
Ghế hàng đầu, tầng 2 xe buýt đỏ trong một buổi sáng Luân Đôn được mùa xuân rải đầy những chùm nắng.
Hoàng Huy.