Love
TẶNG EM, CÔ GÁI ÁO THIÊN THANH
Tặng em yêu, cô gái áo thiên thanh
Chẳng bao giờ được ở nhà ăn Tết.
Miệng vẫn cười dù toàn thân rất mệt
Giấc ngủ chập chờn lo chuông gọi Rờ Bê (RB)
Bữa sáng vội là ổ bánh em mê.
Bước thật nhanh cho kịp giờ cất cánh
Sáng hay trưa thì cũng đều chóng vánh
Ăn vội cho nhanh, lại sắp disarm rồi….
Thương em biết mấy, ngủ gật lúc đang ngồi
Dù vài phút trước còn cười cười nói nói
Giây phút ấy chợt thấy lòng đau nhói
Cả đêm qua…… em thức trắng trên trời
Ngày bão táp. Lo! Không nói thành lời
“Mưa gió thế này, không biết đáp làm sao”
Tân Sơn Nhất nước ngập lên cao
Chỉ cần thấy em về là mừng rơi nước mắt
Bao ngày lễ cũng chẳng hề thấy mặt
Chỉ biết mong chờ mau tới Ép Âu Em (FOM)
“Mai xem phim nhé, được không em?”
“Thôi anh ạ, mốt em còn 4 chặng”
Đường dài 3 ngày, một mình anh vắng lặng
LHR London tuyết rơi, SGN Saigon nắng rạng ngời
Vì em lỡ trót dại yêu bầu trời
Nên anh cũng hiểu yêu thương là chờ đợi…
Hãy bay lên đi em, đừng vẫn vơ nghĩ ngợi
Dù khuya mấy anh vẫn đợi em về
Dù khuya mấy vẫn chờ tin em đáp
Dù delayed, turbulence hay bão táp
Anh vẫn là chặng cuối của mình em.
VALENTINE TRẮNG & THƯ GỬI "NGƯỜI CHĂN LỢN"
Này em, dậy đi, dậy ngay, Valentine trắng rồi kìa!
Ngày này người ta vẽ ra để "đáp trả" nhau bằng những lời có cánh, tặng nhau những cành hoa nhanh héo và kéo nhau vào những "lừa dối" truyền kỳ nhưng anh thì lại không muốn bỏ lỡ dịp này để thả tung ra những lời thú nhận phũ phàng từ lâu vẫn giấu.
Em có nằm mơ giữa ban ngày cũng không thể nghĩ rằng anh đã luôn nghĩ đến chuyện bỏ em để đôi khi đỡ phải bực mình và tốn thời gian bày mưu tính kế làm hoà mỗi khi em giận dỗi. Anh đã luôn nghĩ ra muôn ngàn lý do cho việc đó để rồi nhận lấy muôn ngàn thất bại cay đắng.
Này nhé, nếu lấy lí do em mập để bỏ em, em sẽ vì thế mà nhịn ăn, điều đó sẽ làm cho mọi bữa ăn của anh trở nên vô vị và chán ngắt.
Nếu lấy lý do em hay đòi đi chơi đây đó để bỏ em, em sẽ vì thế mà không đi nữa, khác nào tự làm cho những hành trình của anh trống trải vì trên thị trường bây giờ một người bạn đường "chất" như em là một điều khan hiếm.
Nếu lấy lý do em hay vòi vĩnh để bỏ em, em sẽ vì thế mà nhịn không đi mua sắm nữa, sẽ dẫn đến sức mua của xã hội bị giảm, hàng hoá ứ đọng, kinh tế đi xuống thì cả hai đứa mình đều khổ.
.....Còn một vài ngàn lý do nữa anh đã nghĩ ra để có thể bỏ tạm em vào đâu đó nhưng rồi anh đều thấy điều đó sẽ lại toàn dẫn đến những bất lợi cho chính mình.
Ở cái xứ chúng mình đang sống, đến một chiếc lá cũng không được rơi sai chỗ thế nên theo luật, nếu không kiếm được chỗ, được cớ để bỏ nghiễm nhiên anh vẫn phải giữ.
Quay đi quẩn lại, chẳng biết phải bỏ em vào đâu, anh lại đành phải bỏ em.......vào trong tim mình. Hi vọng em sẽ ngoan ngoãn trong đó và không làm anh "tắt điện" vì những giận hờn vô cớ chưa bao giờ dự đoán nổi của em. Anh cũng biết giữ em trong mình là vất vả đấy, nhưng tấm lòng quảng đại của anh không đành lòng nhìn những người đàn ông khác phải chịu đựng những tai ương thần thánh của em như ngày nào anh cũng thế, vậy nên anh coi việc gánh rủi ro cho người khác cũng là một việc tốt nên làm.
Từ khi gặp em, anh đã biết rằng mình gặp phải sự cưỡng bức ngọt ngào của số phận, thôi thì kháng cự cũng bằng vô ích nên anh đành cam lòng.......tận hưởng.
Cuộc sống quá đầy đủ bây giờ làm cho anh không còn cơ hội được đi bộ đi làm để nhường tiền cho em đi xe bus đi học như những ngày khó khăn trước kia. Không còn cơ hội nhường cho em phần nhiều trong ổ bánh mỳ mà bọn mình đã phải ăn chung khi ấy; nhưng anh biết rằng cho dù cuộc sống dám troll bọn mình thêm một vài lần "ups and downs" nữa, anh sẽ vẫn vui vẻ và sẵn lòng được làm như thế. Tình yêu hay bị gọi là mù quáng nên anh cũng đành an phận làm một kẻ mù loà hạnh phúc, vì đôi khi mắt cũng chỉ dành để đeo kính khi tim đã cướp quyền dẫn đường.
Mấy ông tướng trẻ bây giờ viết thư tình trong vội vã hay nhắm mắt copy paste những điều nhảm nhí kiểu như "Em là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời anh" hay "Anh sinh ra là để cho em". Anh thì chẳng thế, anh sinh ra trước hết là để làm con của bố mẹ anh, rồi sau đó làm nợ đời mà rơi phải ai thì người đấy chịu. Tình yêu không phải là trò xếp hình mà có những mảnh ghép vừa khít cho nhau, số phận không rảnh để làm cho chúng ta ăn sẵn. Tình yêu là trò xây kim tự tháp, phải là những hòn đá từ xa xôi chịu qua nhiều thử thách, chịu sự mài dũa của cuộc sống và thời gian thì mới có thể bên cạnh nhau một cách vừa khít qua năm tháng. Anh và em vẫn đang trong quá trình thi công đầy gian khó ấy.
Em biết không, ở nước mình, họ đang rình rang chuyện đờn bà gọi đờn ông không biết chia sẻ việc nhà là "con lợn" đấy.
Anh chẳng thấy bực gì cả, mà còn nhận thấy đó là một nét đáng yêu đầy thú vị của phụ nữ Việt.
Nhiều ông mải gân cổ lên phản pháo mà quên mất rằng con Hợi là con giáp sung sướng nhất trong 12 con giáp. Đôi khi phái mạnh lại luôn tỏ ra mạnh khi không cần thiết. Biết bao quý ông hùng hổ lên tiếng về một câu nói vui vô hại của một phụ nữ, nhưng mỗi ngày có bao nhiêu người vợ bị bạo hành, bị đối xử không đúng mực, bị giam giữ vô thời hạn giữa nồi niêu xoong chảo.....thì các ông chẳng mấy khi lên tiếng.
Khi người ta đã đi đến cực đỉnh của chuyện thương nhau, thì dù người ta có gọi nhau là lợn, là bò, là mật ong (honey), là hoa là lá gì chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến bản chất của yêu thương đã ngấm vào từng hơi thở.
Thôi thì đã bị mang danh là lợn, anh cũng đành quanh quẩn trong cái máng của lòng em.
Anh- nợ xấu của đời em
P.S: Nhân tiện anh cũng thông báo luôn hợp đồng yêu giai đoạn 2013-2015 của chúng ta đã gần tới ngày đáo hạn. Nếu em còn thiện chí ,mời em 1h30 trưa nay, 14/03, tới sảnh lớn khách sạn Millennium Hotel Mayfair London (44 Grosvernor Square) dùng tiệc trà chiều (afternoon tea), nhân tiện chúng ta sẽ trao đổi thêm về các điều khoản phát sinh (nếu có) để gia hạn cũng như thoả thuận cụ thể về số ngày anh cần phải "rửa bát trong vui vẻ" mỗi năm. Khi đi yêu cầu ăn mặc đẹp và không bôi chát lên mặt, Mộc đi, đừng sợ, ăn mặc xấu bảo vệ không cho vào, anh hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Pê ét này thay cho giấy mời.
For Annie
Này em!
Em có biết là nhiều lúc anh đang ngập đầu trong một núi công việc mà em cứ í éo, nhí nhố bên cạnh làm anh khó chịu lắm không?
Em có biết là dạo này em ăn hơi nhiều và hơi tăng cân không?
Em có biết là việc em mua một lúc mấy đôi giày làm anh đang rất nóng mắt không (dù không phải tất cả đều bằng xèng của anh)?
Em có biết là đôi lúc em hỏi bài anh và em bị quát, em lại khóc lóc, anh phải dỗ ngược em mệt mỏi lắm không?
Em có biết là anh rất ghét buộc phải thua trong mọi cuộc tranh cãi với em không?
……..
.....
....
KHÔNG
Em sẽ chẳng cần bận tâm bất cứ điều nào trên đây hết, em chỉ cần biết một điều thôi là anh thương em rất nhiều.
Hôm nay là ngày của em, nhưng anh xin thú thật là anh đã hết yêu em từ lâu rồi. Vì khoa học đã chứng minh, sau hai năm ở cạnh nhau, mà người ta vẫn còn muốn nhìn thấy cái mặt nhau, và trông thấy nhau vẫn còn muốn cười thật tươi, thì đó là vì thương nhau, chứ hormon “yêu” đã ngừng sản xuất lâu rồi. Thương cho đối phương phải “chịu đựng” mình, và tự thương cho chính mình phải “chịu đựng” đối phương, và cả hai trả làm được cái trò trống gì ngoại trừ HẠNH PHÚC mỗi ngày.
Bất công thế đấy, em hỏi anh từ nào trong cuốn sách giáo trình củ chuối của em, anh cũng trả lời được, còn anh thì có mỗi từ HẠNH PHÚC là gì, cũng không biết mà phải hỏi em mỗi ngày. Và em cũng chán chẳng thèm trả lời, chỉ cười thôi, thế mà cũng đủ, nhỉ?
Cái bát của anh thì lại là cái chén của em, cái thìa của anh thì lại cái muỗng của em, quả táo của anh lại là quả bom của em, thế nhưng hạnh phúc của em thì vẫn là hạnh phúc của anh,hay nhỉ?
Qua sáng nay, em bước sang tuổi mới rồi, một năm với nhiều điều mới: một học vị mới, một công việc mới, một chặng đường mới, một thử thách mới…..chỉ hi vọng, anh sẽ vẫn là cũ, cũ như cái mũ giữa trưa hè.
Vì em là tất cả những gì được coi là thế giới riêng tư của anh, lại nắm giữ cổ phần chi phối cho nguồn vui của anh, cho nên em không được làm gì khác ngoài vui vẻ, bình yên, và yêu thương mỗi ngày. Nếu cảm thấy tự yêu thương mình chưa đủ, em luôn có thể nhờ anh giúp.
Một lần nữa, cảm ơn em ngày này 2x năm trước đã xuất hiện để bây giờ làm anh tắt điện, dù không cần trưng diện nhưng em vẫn là chất gây nghiện.
Nếu em muốn là chim, uh, em cứ việc bay, bay cho tự do, thoải mái trong bầu trời......của lòng anh.
HAPPY BIRTHDAY GIRL, Annie Nguyen!
Anh, món nợ xấu không dễ thanh toán của đời em.
Chỉ là một bài thơ..
Anh có ước gì đâu
Một ngôi nhà không bao giờ có cửa
Để u buồn sẽ chẳng thể tràn qua
Để thanh xuân sẽ cản lối tuổi già
Hai đứa mình tha hồ yêu thương mãi
Anh ghét em, cái đồ hay cãi.
Cãi yêu cãi thương, anh vẫn mãi phải nhường
Là kẻ chịu thua, ôi, chuyện rất bình thường!
Còn hơn mất bầu trời xanh nhỏ bé.
Xuân đi lang thang chẳng mấy chốc sang hè.
Thu chậm rãi thế mà đông cũng tới
Hẹn hẹn hò hò đã không còn là mới
Nhưng yêu kia cũng đã cũ được đâu
Tránh làm sao được những chuyện âu sầu
Né sao được những gam màu không sáng.
Nhưng vắng em anh như nhà không mạng
Không 4G không có cả wifi
Cơm không ăn, cũng chán cả coi hài
Vậy phải yêu em thêm dài dài một chút
Học cách giận nhau – làm hòa trong một phút
Chẳng cầm tay nhưng nào ngại ôm nhau.
Em chê anh: Cái thứ mặt nhàu!
A bĩu môi: “Ui trời cô béo thế”
Nhưng không bao giờ yêu thương nhau lấy lệ
Mà nhớ nhau ngay cả lúc kề bên
Đâu cần hứa sẽ yêu nhau lâu bền
Câu nói ấy cứ để thời gian giúp
Có bát mỳ cũng chia đôi xì xụp
Kệ nắng mặc mưa cũng chẳng bước một mình
Kè kè bám đuôi như bóng với hình.
Cười thật tươi cho tình luôn luôn mới
Phải biết cãi nhau vài trận tơi bời
Để biết rằng yêu thương trong đời có nào đâu dễ hết.
Anh tưởng sẽ thoát em khi nào anh chết
Nhưng em cười: Không dễ chết đâu anh!
Vậy nên muốn ngủ ngon, có cơm cháo ngọt lành
Khi em nói, tốt nhất đừng nên cãi
Cứ yêu thôi, uh cần gì yêu mãi
Yêu thế nào cho có lãi thì thôi
Sợ chưa yêu xong đã chết mất rồi.
Ta cũng sẽ chẳng còn gì hối tiếc.