Mommy
“CON CÓ THỂ LÀM GÌ CHO MẸ VUI?”
Mẹ thương mến!
Hôm nay là tròn 24 năm ngày Mẹ bước sang một thế giới khác, và con cũng bước vào một thế giới khác - thế giới không lành lặn của những đứa trẻ mồ côi không còn mẹ. Khoảng đời gian đủ cho một em bé ra đời và nay đã trở thành một chàng trai/cô gái trưởng thành.
“Con có thể làm gì cho Mẹ vui?” câu hỏi đó luôn luôn ở trong con, thức dậy cùng con và cũng đi ngủ cùng con, thỉnh thoảng còn đi vào cả những giấc mơ.
Theo một cách thật đặc biệt, con luôn cảm nhận được tình yêu ấm áp của Mẹ gửi tới thông qua sự thương yêu, giúp đỡ của những người xung quanh. Cuộc sống của con dù ở đâu cũng luôn gặp được rất nhiều người tốt. Và con thường hay tưởng tượng là chắc cô này, bác này, anh này, chị kia giúp đỡ mình tận tình như thế là do Mẹ mình “nhờ cậy”. Sự tưởng tượng của con có thể là sai, nhưng kệ, con luôn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, mà cứ cái gì tốt đẹp, con đều hiểu là đến từ Mẹ, dù trực tiếp hay gián tiếp.
Năm nay, con quyết định dành trọn vẹn một ngày để ở cùng Mẹ cho dù có lúc nào mà Mẹ không ở trong hơi thở của con? Con tưởng nhớ tới Mẹ theo cách của mình.
Sáng, con nhờ các nhà sư trụ trì ở các ngôi chùa cùng lúc làm lễ cầu siêu hồi hướng cho Mẹ; cầu cho cha mẹ đời trước - đời này và cả đời sau của con sẽ luôn được bình an hỷ lạc. Với con, sự cúng giỗ, sau cùng là sự ủi an tinh thần dành cho người sống chứ không phải dành cho người đã khuất. Người ở lại luôn cần được nhắc nhở rằng mình là sự tiếp nối thiêng liêng của những người khuất bóng, cần được hồi tưởng về những ngày đã xa không bao giờ trở lại. Và những ngày tưởng niệm giúp vỗ về cho những tâm hồn còn ở lại vơi bớt nỗi u buồn. Con cũng đã phóng sanh hàng ngàn chú cá trê nhỏ theo dòng nước lớn ở Bến Bình Đông, để dâng tặng những công đức thiện lành đó cho Mẹ. Dù có ở đâu, Mẹ cũng sẽ nhận được những nguyện cầu tốt lành của con trai gửi. Con không biết con làm thế Mẹ có vui không, nhưng con thấy an yên lắm Mẹ ạ; vì con biết dù Mẹ đang ở thế giới nào, con vẫn luôn nhớ về Mẹ.
Chiều, thay vì còn có Mẹ để ra Đồng Khởi tặng váy, tặng quà, tặng hoa tặng phấn; con đã dùng số tiền đáng lẽ để dùng cho những việc mà con luôn thèm muốn đó, chia thành những phần học bổng nhỏ, tự mình đến trao tận tay những em nhỏ không may đã đột ngột mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid vừa rồi. Tội lắm Mẹ ạ! Có em cha mất vì Covid, mẹ ung thư máu hay cha mất vì Covid, mẹ mang căn bệnh thế kỷ….Những căn nhà bé xíu cũ kỹ nằm sâu trong những hẻm nhỏ chẳng có cái gì mới ngoài ban thờ và nỗi đau mất người thân. Dù không nhiều, mỗi em chỉ vài triệu đồng, nhưng con muốn dành tặng các em nhiều hơn tiền, đó là sự đồng cảm sâu sắc của một người từng là trẻ mồ côi thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau quá sức tưởng tượng ấy; mong sao các bé sẽ có thêm chút ít mà mua sách bút, học hành giỏi giang và tiếp tục sống tiếp những ước vọng của mẹ cha.
24 năm trước khi Mẹ ra đi, cũng đã có rất nhiều những người đã tốt với con như vậy, và bây giờ khi đủ điều kiện, con muốn dòng chảy yêu thương đó tiếp tục xuôi dòng đến những mặt trời bé con tội nghiệp kia một cách thật thiết thực. Bằng cách ấy, con trân trọng và biết ơn hơn những gì mà mình đang có, trân trọng sự hi sinh vĩ đại của Bố đã dành cho con được khôn lớn thành người. Con không biết con làm thế Mẹ có vui không, nhưng con vui lắm Mẹ ạ vì con biết con không quên lời Mẹ dạy: Hãy luôn sống với trái tim rộng mở và yêu thương con người trong mọi hoàn cảnh!
Tối, con sẽ thiền định trong sự tĩnh tâm để tưởng nhớ về Mẹ của con, nhớ về những ký ức vui vẻ trong 10 năm ít ỏi được sống bên Mẹ. Con sẽ khẽ hát bài hát “Đưa cơm cho Mẹ đi cày” mà ngày xưa Mẹ thường hát mỗi buổi sáng để gọi con dậy, con sẽ cố nhớ lại xem còn điều gì 24 năm trước Mẹ dặn mà con chưa làm hoặc làm chưa tốt, nhớ về những món ngon Mẹ hay nấu chờ con đi học về. Tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua, bởi con đã bao bọc, gìn giữ bằng tất cả những kí ức còn lại ấy bằng tình yêu thương, nhớ mong dành cho Mẹ - mẹ hiền yêu dấu của con.
Một năm nữa lại qua đi, khoảng cách thời gian của chúng ta dài thêm một chút, nhưng Mẹ đừng đi đâu cả, hãy cứ ở đây, yên vị thảnh thơi trong trái tim đứa con trai bé nhỏ chưa bao giờ được nói câu “Mẹ ơi! Con đi làm về rồi.”
Tuy Mẹ không còn hiện diện để tận hưởng những thành quả vật chất của lòng hiếu kính từ con, nhưng Mẹ hãy yên tâm rằng con nhất định luôn sống hết mình một cuộc đời tốt đẹp - ý nghĩa để xứng đáng là sự tiếp nối có trách nhiệm với những ước mong của Mẹ nơi thế gian này.
Con có thể làm gì cho Mẹ vui? Con không biết nữa, nhưng con biết con rất vui vì đời này đã được làm con của Mẹ, dù ngắn ngủi nhưng ngập tràn yêu thương.
Thương nhớ vô bờ, Mẹ của con…
#ForMyMom #24years #MomAlwaysHere
THƯ GỬI MẸ CỦA NĂM THỨ 23
Mẹ yêu quý!
Cứ đến ngày này, ngày 6 tháng 5 âm lịch hàng năm, là con lại thực sự tin rằng con có thể nói chuyện với Mẹ. Mẹ có thể nghe và hiểu mọi điều dù rằng những lá thư con viết chưa bao giờ được gửi đi, không phải là con không muốn, mà là không nơi nào dám nhận, không nơi nào muốn làm hụt hẫng thêm nữa một đứa trẻ lên 10 “lạc” mẹ. Nên con chỉ có thể gửi cho lòng mình, một đứa con mãi mãi lơ ngơ trong mắt Mẹ.
Con đang viết cho Mẹ giữa những ngày Saigon lặng lẽ đến lạ thường, người ta còn có thể ngửi thấy mùi của sự mệt mỏi trong gió và trong ánh mắt ưu buồn của nhau. Những lúc trong tận cùng của mỏi mệt, con đã ước rằng giá như trong một giây nào đó thôi, điện thoại của con sẽ rung lên “Mom is calling” và ở bên kia là giọng nói thân thương của Mẹ “Bi đấy ah? Mẹ đây. Con khoẻ không?”. Thế thôi, chỉ cần thế thôi,cho con một cuộc gọi đấy thôi, rồi lấy đi tất cả tiền bạc, tài sản của con cũng đồng ý mà. Nhưng tiếc rằng ngay cả những giấc mơ xa xôi nhất, con cũng chưa nhận được cuộc gọi nào như thế, Mẹ vẫn cứ lặng lẽ như Mẹ đã nói “Mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện để con thấy đâu, vì Mẹ ở đang ở trong con mà.”
Thỉnh thoảng lúc này lúc khác, thấy cậu chàng thanh niên nào đó hờ hững, bực tức với những cuộc gọi của cha mẹ, hay xem thường những yêu thương mà họ coi là nghiễm nhiên phải có, con đã chẳng còn tức tối hay phẫn nộ, con chỉ còn cười nhạt. Có lẽ họ còn quá non nớt để hiểu rằng: Trời đất chỉ yêu thương con người vô điều kiện một và chỉ một lần duy nhất trong đời, thông qua cha mẹ. Cười cho sự thờ ơ ngu ngốc của tuổi trẻ sẽ dằn vặt cậu ta đến tận cùng của khổ đau khi mai này ba mẹ đã không còn. Giống như chiếc lá chỉ tiếc ngày xanh khi đã rụng, như sóng chỉ tiếc gió khi đã chạm bờ, và giống như con, khi có tất cả đủ đầy, chỉ tiếc, không còn Mẹ.
Con đã có một năm rất dài, 2020, mệt mỏi mà không bi quan, căng thẳng mà không nản chí. Con nghĩ là con đã làm tất cả những gì phải làm, nên làm trước khi chọn một lối đi riêng cho mình, an yên và tự tại. Lúc ấy, con đã mạnh mẽ tin rằng nếu như Mẹ ở đây, Mẹ cũng đã khuyên con như thế, buông bỏ. Vì hơn ai hết, là một người thầy thuốc, Mẹ đã dạy con phải trị bệnh từ gốc, với những khối u hàng ngày làm ta đau, hãy dũng cảm, quyết liệt mà dứt bỏ, đau một lần rồi thôi. Con nghĩ là con đã vâng lời để tự gỡ mình ra khỏi những phù phiếm không đáng. Ngày mai lại là một con đường mới, tưởng chông gai những lại nice không tưởng.
Con nhớ Mẹ bao nhiêu thì lại đắp đầy tình cảm sang cho Bố bấy nhiêu, ứng viên duy nhất luôn cạnh tranh kịch liệt với Mẹ để là người thương con nhất thế gian, phân định mãi không xong, nên con đành lúng túng nghĩ ra một giải đồng hạng. Con luôn vui rộn rã mỗi khi “Daddy is calling” bất kể đang bận như thế nào. Bố 73 rồi, sớm muộn thì sẽ cũng sẽ gấp đôi Mẹ, người forever 46, nhưng thương yêu thì vẫn tràn đầy. Bố luôn luôn là người gọi điện đầu tiên cho con vào ngày sinh nhật, bất kể con đang trốn ở cái xó nào trên thế giới này, bố vẫn luôn như vậy. Bây giờ Bố hay hỏi con một câu 3-4 lần, không phải vì Bố đã già đâu, mà là vì Bố thương con gấp 3-4 lần ngày xưa, chắc cũng giống như con nhớ Bố gấp 3-4 lần khi còn ở nhờ nhà Bố. Viết cho Mẹ nhưng lại nhớ Bố quay quắt thì cũng là biểu hiện vụng về cho sự chớm già của con, mong Mẹ ngàn lần lượng thứ vì cả nửa năm rồi con đã được gặp Bố đâu. Tội Bố!
Con nên gọi cho Mẹ số nào? Không ai biết ngoài trời xanh - người đã giấu Mẹ đi sau những đám mây trắng suốt mấy chục năm nay, nhưng con không vì thế mà ngừng sống cho tốt và tử tế, say mê và chân thành, để dành lại một lúc nào đó mai này lỡ gặp được nhau, con sẽ kể cho Mẹ nghe cho bõ mấy chục năm ròng thương nhớ.
Yêu Mẹ nhiều hơn cả nắng Saigon tháng Sáu!
Năm thứ 23.
Con trai của Mẹ, người may mắn một nửa.
#ForMyMom #23Years #RespectYourMomCalls
VIẾT CHO 20 NĂM CHIA XA
Mẹ yêu quý của con!
Hôm nay là tròn 20 năm chúng ta phải chia tay nhau để đi về hai ngả: Mẹ phải lặng lẽ đi về quá khứ, còn con thì phải lủi thủi một mình bước về tương lai. Từ sâu thẳm trong lòng, con xin thành thật thừa nhận rằng con chưa bao giờ có thể thôi buồn, thôi nhớ về Mẹ - người đã mang con đến với thế giới này. Dù cho thời gian xuất sắc làm việc như một người quét dọn chăm chỉ của nhân gian: xoá mờ - lau dọn được nhiều ký ức buồn vui, làm lành được nhiều tâm hồn rạn vỡ; nhưng lơ đễnh bỏ mặc con xoay xở không chấp nhận nổi sự thật rằng con đã vĩnh viễn không còn vòng tay của Mẹ, người bạn ân cần và người thầy nghiêm khắc của con ngày nào.
Con rất nhớ Mẹ đã dạy con học thông đêm suốt sáng từ những bài chính tả đầu tiên. Những phép tu từ Mẹ dạy con vẫn thường dùng cho tới tận giờ.
Về Hải Phòng,con vẫn thường ngoảnh lại những hàng quán cũ mà Mẹ hay dẫn con đi ăn, mọi thứ vẫn vẹn nguyên chờ đợi mà Mẹ chẳng về.
Qua Hà Nội, con vẫn đi chậm lại khi qua phố Quán Sứ để nhớ lại những ngày líu díu theo chân Mẹ đi viện K tia xạ rồi lang thang khắp khu phố cổ.
Vào Sài Gòn, con vẫn nhớ Mẹ đã cười tươi thế nào khi chụp ảnh trước khách sạn REX. Kem ở Thảo Cầm Viên Mẹ mua cho con ngon hơn hẳn các loại kem đắt tiền bây giờ...
Con vẫn thỉnh thoảng tha thẩn đọc bài thơ mẹ viết riêng cho con một cách vô thức như một cách tự vỗ về mình giữa những ồn ào của cuộc sống.
Con kiên trì gom nhặt từng mẩu kí ức còn sót lại để gây dựng một ngôi nhà kỉ niệm riêng trong tâm trí của mình, nơi chỉ có con và Mẹ - người luôn yêu con vô điều kiện và cho con nhiều điều hơn cả hơi thở.
Ở nơi ấy, mẹ luôn luôn đẹp như năm 96, yêu đời như năm 93, và hát ca vô tư như trọn đời mẹ vẫn vậy, và không cần phải kiên cường trước những cơn đau như năm 98. Con giấu Mẹ ở đấy, cho mình con thôi. Ở nơi ấy Mẹ bình yên, không đau đớn, không bệnh tật, không muội phiền và ngày ngày luôn được nhắc nhở rằng có một người đàn ông yêu Mẹ trọn vẹn cả cuộc đời, đấy là con - chàng trai bé nhỏ của Mẹ.
Bi của Mẹ năm nay đã 30 rồi, đã kịp đi lang thang khắp chốn trên thế giới này suốt 20 năm qua để rồi nghẹn ngào nhận ra không chân trời nào lớn rộng bằng tình yêu thương của Mẹ dành cho con, không có bình yên nào ấm áp hơn những ngày còn Mẹ.
Con luôn tin tưởng rằng những người tốt con gặp trên đường đời đều là do Mẹ Hà gửi tới để giúp đỡ con khi cần. Và những lúc con chần chừ trước những quyết định có thể sai lầm chính là cái nhíu mày của Mẹ.
20 năm trước, Mẹ còn nhớ không, chúng ta đã nói gì với nhau về cái chết? Mẹ nói mẹ không bao giờ chết vì Mẹ còn có con trên đời này sống tiếp phần của Mẹ. Mẹ không sợ chết nhưng Mẹ sợ phải xa con khi con còn quá nhỏ, nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật không thay đổi được rằng một ngày không xa Mẹ sẽ không còn nữa. Hãy bình thản để cuộc sống tiếp tục dòng chảy của mình. Sau nước mắt, con bình thản học cách để sống tiếp còn Mẹ vội vã ngày đêm truyền dạy gấp rút những gì con phải học để ở lại với đời. Mẹ dạy không tồi, và con học cũng không tệ Mẹ nhỉ, ít nhất là trong bài giảng cuối cùng? Chúng ta làm được rồi! Thật đấy!
Ngày giỗ của Mẹ, là ngày con càng phải nghĩ nhiều hơn về Bố và biết ơn Bố - người đã xuất sắc đóng thế vai trò của Mẹ suốt 20 năm qua. Ngay cả trong những giây phút phải lựa chọn khắc nghiệt nhất trong đời, Bố đã luôn chọn con, đã luôn chọn trách nhiệm không nói thành lời với người đã khuất thay vì những điều phù phiếm khác. Có những hi sinh lặng thầm mà có lẽ chỉ con và Bố hiểu được với nhau, nhưng Mẹ có quyền mỉm cười mà tin rằng Bố xứng đáng là người đàn ông mà trọn đời Mẹ yêu thương, là người giữ lời bậc nhất, và cả một bầu trời của sự tử tế và tinh thần cao thượng mà con may mắn được trú ngụ khi rời tay Mẹ. Con không định khen Mẹ đâu, nhưng Mẹ ít nhất cũng có một người đàn ông để tin cậy, nhỉ?
20 năm qua, Mẹ đã làm gì? Một cuộc sống mới? Một hạnh phúc mới? Con chẳng biết vì Mẹ luôn nhìn thấy con nhưng con trong mơ cũng không tìm thấy Mẹ. Đúng như lời Mẹ nói: đừng bao giờ nghĩ là sẽ nhìn thấy Mẹ ở bất kỳ đâu, nhưng yên tâm là Mẹ luôn ở ngay cạnh con, nghe được cả những điều con không nói thành lời. Nhưng con cũng không quên nhắc để Mẹ nhớ này: dù Mẹ cứ trôi về vô cực quá khứ còn con thì luôn phải đi về vô cực tương lai, những hãy luôn ở bên nhau trong từng hơi thở của hiện tại. Cứ hai nhịp thở của con, một nhịp là vì Mẹ. Con sẽ chẳng làm gì to tát ngoài việc luôn cố gắng để sống thật hạnh phúc, vì phần đời của con, và cả vì những tin yêu và hi vọng dang dở của Mẹ còn gửi gắm lại cuộc sống này. Và nếu kiếp sau là có thật, xin một lần nữa lại là Mẹ của con để con được một lần kịp báo đáp dù là không bao giờ đủ; đừng vội vã nữa, cả hai ta sẽ đều buồn. Chậm lại một chút thôi cho yêu thương được tròn đầy, Mẹ nhé!
Thương yêu Mẹ muôn đời!
Ngủ yên trên mây trắng nhé, Mẹ của con!
"CON YÊU BỐ HƠN HAY MẸ HƠN???" VÀ NHỮNG LỜI NÓI DỐI CỦA TÔI.
Không hiểu với người khác như thế nào, với riêng mình, mỗi khi vô tình nghe ai nói câu đó - một câu hỏi đùa rất phổ biến của các ông bố bà mẹ với con trẻ; bất giác lại cảm thấy hơi buồn vì nó nhắc lại những kỷ niệm với Mẹ - một người ngày xưa rất hay hỏi mình câu đấy.
Ngày nhỏ, khi ở cùng cả Bố cả Mẹ, giống như vô số các ông bố bà mẹ khác, mẹ suốt ngày hỏi câu đó. Mình toàn trả lời rất vô tư "Con yêu bố hơn" vì Bố rất xịn, như một ông già Noel của bốn mùa, biến mọi điều ước be bé của ngày thơ ấu thành hiện thực và chẳng bao giờ mắng hay đánh con; còn mẹ thì khó tính, luôn đòi hỏi con sự hoàn hảo, lôi thôi là cho ăn buffet roi
Nhưng đến một ngày Mẹ bị bệnh nặng, những ngày chiến đấu với bệnh tật. Mẹ càng hay hỏi hơn vì hình như Mẹ biết chẳng còn nhiều thời gian để hỏi câu đó nữa; và mình đã đổi câu trả lời: "Con yêu mẹ hơn, con thương Mẹ" và không quên nói thêm "vì Mẹ đang bị ốm....". Đó là một lời nói dối, vì với nhận thức của một đứa trẻ 6 tuổi, mình biết rằng mình yêu cả Bố cả Mẹ như nhau, Bố đi công tác xa cũng mong Bố về, Mẹ lên Viện K cũng nhớ Mẹ, rõ ràng là yêu cả hai như nhau còn gì. Nhưng người lớn chẳng dạy, mình cũng biết đó là một lời nói dối cần thiết. Uh nhỉ, Mẹ, người đàn bà thép của lòng mình đang yếu đuối mà, Mẹ cần một người yêu Mẹ nhiều hơn một chút, mình sẵn lòng làm người ấy.
Ngày Bố mẹ sắp sửa không còn đi chung một đường, trước ngày ra Toà, Mẹ ra sức nhồi nhét cho mình câu "Nếu Toà hỏi con muốn ở với ai, con phải nói là con thích ở với cả hai, nhớ đấy". Mình nhớ điều đó cho đến một ngày hết chịu nổi, mình nói với Mẹ "Con ở với ai cũng được, vì con thấy ở với nhau bố mẹ có vui đâu, đừng cố nữa, không cần phải vì con đâu". Từ bé đến lớn mình chẳng thấy bao giờ Mẹ khóc to bằng lần ấy, Mẹ quay ra trách mình không thương Mẹ và không nghe lời, làm mình khóc theo. Lại ôm mẹ và thủ thỉ "Con ở với Mẹ nhé, con yêu Mẹ nhiều hơn...". Một lần nữa mình lại nói dối, nhưng lại là cần thiết. Mẹ đang chênh vênh.
Cuộc sống ngày thường với Mẹ, cuối tuần với Bố bắt đầu. Thỉnh thoảng, cuối tuần Bố lại đón về nhà Bố, cứ thế một tuổi thơ hai nơi chốn trôi qua. Đến một lần hai ba tuần Bố đi đâu đó, mãi mới gọi bảo mai Bố đến đón nhé, tối hôm đấy hỏi Mẹ "Mai Bố đón con về chơi mẹ nhé" và mình mừng vui ra mặt vì nhà bố chẳng thiếu gì đồ chơi xịn và Bố rất chiều con trai. Chẳng hiểu Mẹ hôm ấy buồn bực gì mà lại oà khóc lên, la mắng "Đi đi, đi hết đi, sang đấy mà ở hẳn với bố anh đi, tôi không cần, anh yêu Bố anh hơn tôi" làm mình lại sợ nhỉ hết hồn, lại nói dối - một lời nói dối cần thiết "Không, con yêu Mẹ hơn mà, con không đi nữa, con ở nhà với Mẹ". Uh nhỉ, Mẹ mình đâu còn chồng. Mẹ cần được yêu nhiều hơn, và chỉ còn mình là người đàn ông bé nhỏ của Mẹ. Mẹ đang cô đơn.
30 tuổi nhìn lại 7 tuổi thì giải mã được rằng câu hỏi kia chính là sự tuyệt vọng cùng cực của một người phụ nữ bị bệnh tật và nỗi buồn giằng xéo. Người ta càng yếu đuối, càng cần lắm được quan tâm, được yêu thương, đàn bà muôn đời là vậy và Mẹ thì cũng chẳng thể là ngoại lệ.
Những ngày cuối cùng, Mẹ lại nhắc đi nhắc lại "Sau này, dù có thế nào, con cũng phải yêu Bố nhất nhé, nhớ nhé."
Mẹ không còn, về sống với Bố, mình không còn phải nói dối nữa, và muốn nói dối cũng không được vì mình tin dù có là gió, là mây, là bụi, hay là nắng thì Mẹ sẽ đều biết sự thật rằng: mình yêu cả Bố và Mẹ như nhau, không muốn sống thiếu một ai cả. Nhưng chẳng hiểu sao từ rất sớm, mình đã luôn có suy nghĩ rằng không nên vì cái mác một gia đình hoàn hảo, vì con cái mà bố mẹ phải chịu đựng nhau, nếu thật lòng không còn muốn gắn bó nữa, tốt nhất là nên trả lại cho nhau sự bình yên cần thiết.
Bố dạy sự cho mình sự hào hiệp, cái suy nghĩ lớn rộng cần có của một người đàn ông khi luôn nói với mình về Mẹ với một thái độ trân trọng nhất "Dù giữa bố mẹ có chuyện gì, dù mẹ đã nói với con điều gì không đúng về bố, thì đó là câu chuyện riêng của bố mẹ, còn mẹ con luôn là một phụ nữ tài năng, một người mẹ tuyệt vời và đáng để con tự hào, thế nên không bao giờ con được quên nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với mẹ con." Thỉnh thoảng, Bố giả vờ quên ngày cúng giỗ Mẹ để xem mình có nhớ không nhưng luôn âm thầm giúp chuẩn bị mọi thứ để hỗ trợ mình làm tròn bổn phận làm con. Bố là vậy, luôn nhẹ nhàng và sâu sắc.
Quay lại về câu hỏi đùa quốc dân kia, trong đó ít nhiều cũng bao hàm một chút gì đó sự ích kỷ của người lớn và cái cách chúng ta bỡn cợt như vậy đang truyền đi cái xấu, cái nghĩ hẹp cho con trẻ. Đừng tham một cái câu trả lời của bọn trẻ để hỉ hả nhất thời mà nghuệch ngoạc lên bức tranh cảm xúc của trẻ.
Tình cảm với mẹ cha đâu có phải là lúa là ngô đâu để mà cân đong ít hơn hay nhiều hơn. Người lớn có cân được không mà đòi hỏi con trẻ?
Hãy để trái tim của trẻ con được rung động những nhịp đập trong sáng nhất của buổi đầu đời, được yêu được nhớ vô tư- không định hướng. Sau này có con, mìn nhất định sẽ không bao giờ để cho bé phải "nói dối" như mình nữa, sẽ cạnh tranh công bằng với mẹ nó bằng một tình yêu thương "có bờ" (chứ không phải vô bờ) và cách giáo dục đúng đắn nhất, gieo mầm những suy nghĩ tích cực và lớn rộng nhất, để bạn ấy vô tư mà lớn lên mà chẳng cần phải nghĩ: "Mình yêu bố hay mẹ hơn nhỉ, ah, hình như bằng nhau"
Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay...
Hoàng Huy
HOA HỒNG NÀO CHO CON?
Chào Mẹ, mẹ đã tỉnh dậy chưa?
Hôm nay, một mùa Vu Lan nữa lại đến, ngày thế giới chia thành hai nửa: nửa của những người may mắn, và nửa của những người khổ đau. Và cũng giống như bao người kém may mắn, con cũng sẽ lại tự tìm cho mình một bông hồng trắng.
Con có một chút buồn và ngậm ngùi vì mãi mãi sẽ không bao giờ còn được cài bông hồng đỏ nữa; nhưng có lẽ 16 năm cũng đủ ép con buộc phải quen với màu trắng đơn côi này. Mẹ đã mỏi chân và dừng lại, còn con thì vẫn phải bước tiếp mà không có người dẫn đường.
Ngày xưa con hư lắm, con đã từng thầm trách Mẹ, con còn bé thế này mà Mẹ lại bỏ đi đâu…..Nhưng bây giờ con lại nghĩ, có lẽ ở đâu đó, có ai đó còn cần Mẹ hơn cả con, và Mẹ phải đi theo lịch trình sắp đặt trước của số mệnh, vậy thôi con nhường đấy, nhưng Mẹ thì vẫn mãi là Mẹ của con.
Sáng nay tỉnh dậy nhìn lên lịch làm việc, con chợt nhận ra sắp đến sinh nhật Mẹ và lại còn ngồi hình dung: năm nay 62 tuổi, Mẹ sẽ như thế nào nhỉ? Ah, Mẹ chắc vẫn vậy thôi, vẫn trẻ và đẹp, vẫn hay cười, vẫn hay làm thơ, và vẫn hay ca hát. Mẹ vẫn như thế, nguyên vẹn trong tâm trí con bao nhiêu năm qua. Mẹ thấy không, người ta có thể già đi, xấu đi, còn riêng mình Mẹ thì cứ còn trẻ mãi, đẹp mãi, ít nhất là trong thế giới riêng của mẹ con mình. Mẹ sướng thật đấy!!!
Trong cõi đi về này, nhiều người vì quá bận rộn, quá ham mê, quá vội sống mà chợt một phút giây nào đó dại dột quên đi màu hoa trên ngực áo mình, để rồi khi hoa chỉ còn là màu trắng họ lại sống trong dằn vặt, trong khổ đau và tiếc nuối. Con ước rằng: giá như để họ như con một ngày: sống trong một thế giới cái gì cũng có, trừ Mẹ, có khi họ sẽ khác.
Họ sẽ thấy rằng: tiền bạc mất có thể kiếm lại được, công danh chưa đủ có thể làm lại sau……nhưng mẹ cha đã đi rồi thì không bao giờ quay trở lại.
Nhiều lúc con nhớ Mẹ đến mức, không biết bây giờ mang tất cả bạc tiền của con đốt đi, liệu có đủ để Mẹ về ăn với con một bữa cơm không?
Nhiều lúc con thèm có Mẹ đến mức, không biết bây giờ nếu hoãn hết tất cả các công việc, dự định của con lại, có đủ để Mẹ đi dạo với con một lát và đọc lại bài vè ngày xưa viết cho riêng con không….
“Cu Bi ve vè một lúc
Má bánh đúc
Mồm móm xều
Cao lêu nghêu
Như que rẽ
Có tài vẽ
Thích đọc thơ
Ngủ hay mơ
Biết thương Mẹ
Cười the thé
Bé nhất nhà
Được ăn quà
Cũng không thích
Đi du lịch
Sướng mê hồn
Mẹ bảo hôn
Chút chút chút…..”
Đấy, cả cuộc đời con chẳng bao giờ thuộc nổi một bài thơ, vậy mà bài thơ Mẹ viết cho con, con đâu có dám quên một câu nào đâu….
Giá như Mẹ còn, có khi con còn được cả một tập thơ ấy, Mẹ nhỉ?
Bây giờ, ở một cuộc sống khác, một thế giới khác, có khi Mẹ lại làm thiên thần, làm mẹ của một đứa trẻ khác như ngày xưa Mẹ đã đến với con. Và nếu điều hình dung vu vơ của con là thật, con chẳng ước gì, chỉ ước đứa trẻ ấy sẽ yêu Mẹ, thương Mẹ bằng tất cả trái tim, cả tấm lòng, cả cuộc đời và tất cả hạnh nguyện như con yêu Mẹ bây giờ và mãi mãi về sau……
Vì chỉ có một sự thật mà người ta thường chỉ biết khi quá đã quá muộn…..
Còn Mẹ cha là còn tất cả.
Vắng Mẹ cha là không còn gì….
Thương yêu Mẹ của con vô cùng.
Vu Lan 2014
Con của Mẹ.
MẸ, BÁNH TRÔI CỦA CON ĐÂU?
Mẹ, hôm qua là Tết Đoan Ngọ đấy, bánh trôi của con Mẹ để ở đâu rồi? Mẹ đừng nói con tự đi mua mà ăn nhé. Đúng, bây giờ con có đủ tiền đi ăn bất kỳ thứ gì con muốn không phải nì nèo kéo tay Mẹ xin như ngày xưa nữa, nhưng con chẳng buồn ăn nữa rồi, vì cũng bột đấy, đường đấy nhưng sao đắng ngắt, vì có phải của Mẹ làm đâu, vì đến tròn 16 năm nay rồi Mẹ có còn làm cho con ăn nữa đâu???? Có buồn nằm nghe con thủ thỉ chuyện ở trường ở lớp trước khi đi ngủ nữa đâu???? Có còn dẫn con đi chợ Đổ mua quần áo đẹp cho con nữa đâu?
Mẹ có còn giận con không vì 16 năm trước con đã không nghe lời Mẹ, lần cuối cùng không nghe lời Mẹ. Mẹ dặn con “Là đàn ông, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải cứng rắn lên, dù gặp chuyện gì cũng phải mạnh mẽ, không được khóc.” Con đã cãi “Con có phải đàn ông đâu, con chỉ là trẻ con” và Mẹ vẫn cương quyết “Con là người đàn ông của riêng Mẹ.” Vâng, ngày này 16 năm về trước, con đã cố nghe lời Mẹ, cố bình thản vì Mẹ con mình đã thỏa thuận, con đã không khóc, nhưng rồi được đúng một ngày thôi “người đàn ông 9 tuổi” của Mẹ đã khóc, khóc rất to vì nghĩ rằng tối nay rúc vào ai mà ngủ đây? Bánh sinh nhật mới mua kia ai sẽ đốt nến cho đây? Nhưng Mẹ đừng giận nhé, những cuốn sách mẹ dặn trước 18 tuổi con phải đọc hết, đến 12 tuổi con đã đọc xong vài lần, mẹ dặn con “sau này khôn lớn phải chăm sóc cho Bố thật tốt, vì về già Bố sẽ chỉ trông cậy được vào con thôi, không ai khác nữa đâu” bây giờ con luôn cố gắng hết mình để thực hiện (đến hôm nay, con vẫn không thể giải thích nổi tại sao Mẹ lại biết trước điều đấy, và Bố nếu có đọc được thì cũng đừng bất ngờ, vì Mẹ có dặn con thế thật-16 năm rồi, có những chuyện có thể nói ra được)
Mẹ có biết vì sao trong mọi hoàn cảnh, con đã phải luôn cố gắng để “không hư” không, dù nhiều lúc nhìn các bạn hư còn cũng muốn hư một lúc xem nó như thế nào, nhưng rồi con lại sợ......người ta sẽ mắng con "đúng là cái đồ…..thiếu mẹ", sợ điều đó sẽ làm Mẹ không vui và làm con đau hơn ngàn ngàn cái tát.
Mẹ có biết vì sao suốt bao năm con đi học, bố không bao giờ phải nhắc con “Học đi! Học đi.” không? Không phải là vì con chăm đâu, con cũng lười lắm, nhưng vì con biết rằng nếu con có lười thì chắc cũng chẳng còn người hò hét, quát mắng con như Mẹ ngày xưa đâu. Có nhiều hôm, con thử ngồi lì ra không học hành gì hết, xem Mẹ có về xách tai, cốc đầu con giục học bài không, nhưng rồi có ngủ gục trên bàn cũng sẽ vẫn chỉ là một mình thôi, lại tỉnh dậy, rửa mặt và học tiếp.
Mẹ có biết vì sao bây giờ mỗi khi con viết chữ H thường con sẽ viết chậm lại và nắn nót không? Vì con vẫn còn nhớ câu chuyện hồi lớp 2, một lần cô Chung Hà, cô giáo của con hỏi “Tại sao cô dặn phải mua vở tập viết dày 96 trang mà vở của em lại mỏng như 48 trang thế này?”, con đã ngập ngừng không trả lời, chẳng lẽ lại nói thật “Thưa cô, vở của em lúc đầu đúng là 96 trang nhưng chỉ vì em viết chữ h không thẳng mẹ em bắt xé đi viết lại 18 lần trong một đêm cho đến khi thẳng thì thôi nên vở chỉ còn từng đó”. Lúc đấy con vừa tập viết vừa mếu máo khóc vì sợ cái thước kẻ của mẹ cứ cộc cộc trên mặt bàn nhưng đến bây giờ con vẫn còn văng vẳng bên tai lời Mẹ nói “Đến chữ cái trong họ và tên của mình mà không còn viết cho nó thẳng lên được thì sau này làm người tử tế làm sao được!!!”.
Mẹ ah, con ước giờ con còn Mẹ không phải để con vòi vĩnh, xin Mẹ cái này cái kia như ngày con bé đâu, con hứa đấy. Con chỉ muốn con còn Mẹ để mỗi khi qua những cửa hiệu quần áo giữa kinh đô của thế giới này, con không phải tưởng tượng giá như Mẹ ở đây, mình sẽ mua cho Mẹ bộ này, ép Mẹ thử bộ kia. Đẹp lắm!.Đẹp lắm! Mẹ thấy con của mẹ có điên không? Vâng, một cái điên đau đớn,
Bên Trung Quốc, sông Hoàng Hà năm nào cũng cuồn cuộn sóng chảy về Đông, còn mẹ Hoàng Hà của con bây giờ đã chảy trôi đến phương trời nào? Bố nói, tên mẹ vốn không phải Hoàng Hà đâu, chỉ vì tính mẹ thích thi ca, nghệ thuật, nên cố tình thêm chữ Hoàng vào nghe cho lãng mạn, cho hay. Dù con luôn luôn tin lời Bố con, nhưng riêng điều đó con lại không, vì con biết Mẹ là sông Hoàng Hà của lòng con, của riêng con mà thôi..
Con viết những dòng này để dù có đang mải mê ở chòm mây nào, Mẹ cũng biết là thằng cu Bi của Mẹ chưa bao giờ quên Mẹ, chưa bao giờ, và sẽ mãi mãi không bao giờ. Thời gian sẽ vẫn trôi, 16 năm năm hay 61 năm, con là chàng thanh niên hay ông lão lưng còng, Mẹ sẽ vẫn mãi là Mẹ của con thôi. Ngày hôm nay, đến cả bổn phận đứng trước Mẹ mà mời Mẹ về ăn bữa cơm, đứa con bất hiếu này cũng không làm được, mong Mẹ ngàn lần đại xá mà tha lỗi cho phần máu thịt Mẹ còn gửi lại chốn nhân gian này.
Mong Mẹ được ngủ yên, Mẹ yêu!
London, ngày buồn nhất trong năm.
Con của Mẹ.
Thư gửi Mẹ yêu 2012
Mẹ thương yêu.
Bình minh đang lên và nếu như ngày hôm nay con đang ở Vietnam, chắc chắn tự con sẽ đến trước ngôi nhà của Mẹ, tặng Mẹ một nhành hoa mà Mẹ vẫn thích và tâm sự với Mẹ thật nhiều, thật nhiều như con vẫn thường làm như vậy. Tiếc rằng con vẫn chưa thể thực hiện được ước muốn giản dị ấy.
Một năm nữa lại qua đi, và ngày hôm nay cả thế giới tôn vinh những người mẹ, ngọn nguồn của mọi yêu thương. Xứ mù sương nơi con đứng đây, nơi nơi đang tràn ngập hoa tươi, rộn rã tiếng nói cười, người người đua nhau đi tìm những món quà cho các bà mẹ.
Con bước đi vội hơn và không dám nhìn quanh........bởi lẽ không giàu bằng người, con không ganh tỵ; không giỏi bằng người, con sẽ cố gắng; nhưng không có mẹ ở bên, con thấy chạnh lòng lắm mẹ ah.
Mẹ ơi, con cũng có quà cho Mẹ, năm nay con sẽ đón chờ một học vị mới, một niềm vui nho nhỏ sau bao tháng ngày cố gắng không ngừng nghỉ của con, và ước gì Mẹ sẽ có thể ở đây, ngồi ở hàng ghế danh dự và nhìn thấy con rạng rỡ trong màu áo tím. Con có thể tự hào giới thiệu bạn bè con khắp năm châu ......“This is my Mom”. Thiếu Mẹ, con biết niềm vui ấy sẽ không bao giờ trọn vẹn.
Để đến được ngày hôm nay, tự thân con đã phải nỗ lực như thế nào, con tin rằng từ trên cao, Mẹ đều biết, đều thấy cho dù con chưa bao giờ nói. Niềm tin trong con chưa bao giờ thay đổi: Mẹ sẽ luôn bên con như Mẹ đã từng hứa trước khi Mẹ đi. 14 năm qua con vẫn bước một mình, vẫn độc lập, vẫn tự tin nhưng cũng vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi buồn, nỗi nhớ về Mẹ. Những cảm xúc ấy không tan biến theo thời gian và chỉ đi sâu hơn vào trong trái tim con, và nhắc nhở con hãy làm tất cả những gì có thể để nếu Mẹ còn ở đây, Mẹ có thể vui và tự hào về con. Mỗi khi con làm được việc gì tốt, nhắm mắt lại con thấy Mẹ cười, những việc gì chưa đúng, nhắm mắt lại con thấy Mẹ không vui. Đó là Mẹ hay là sự tưởng tượng trẻ con? Dù có là ngốc nghếch nhưng con tin đó là Mẹ, đang thức đang ngủ trong từng suy nghĩ của con bao năm qua.
Chấp nhận xa gia đình, xa quê hương để gần hơn với ước mơ, gần hơn với những hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp, con một mình trên con đường thênh thang đi về phía trước, tự học cách đứng lên khi vấp ngã, tự học cách trấn an bản thân khi gặp khó khăn, và tự học cả cách chung sống với những tháng ngày cô đơn. Bỏ qua mọi nỗi buồn nhỏ thường nhật của cuộc sống tha hương, con hạnh phúc lớn với sự tự lập của mình, vì đó là những điều mẹ vẫn hằng mong con sẽ làm được.
Đứng trước ngã rẽ lớn của cuộc đời trước mắt, con sẽ đi tiếp như thế nào đây? Lặng lẽ chờ đợi với một cuộc sống bình yên hay dũng cảm dấn thân để có cơ hội được cống hiến, tự khẳng định mình, được trọn vẹn ước mơ? Quyết định của con vẫn còn để trống. Là phân vân, là lo toan, là khát khao và hi vọng, là một chút hoang mang, vô định......đang chùm lấy con.
Mong yêu thương của Mẹ sẽ soi sáng cho con đường của con; dù ở gần hay ở xa, con biết Mẹ đang lắng nghe . Bình an khi nghĩ về Mẹ.
Yêu và nhớ Mẹ vô cùng, Mẹ của con.
Ngày của Mẹ 2012
Con.
Thư gửi Mẹ yêu.
4 April 2011 at 10:20
Mẹ ơi, giờ này mẹ đang thức hay đang ngủ ạ? Mẹ có khỏe không? Mẹ có đủ áo ấm để mặc không? Một ngày mới của con vừa bắt đầu, hôm nay là một ngày thật đặc biệt mẹ ah, hôm nay là Ngày của Mẹ. Ngoài kia họ đua nhau đi mua hoa, mua quà để đem về tặng cho các bà mẹ, nhìn họ hân hoan, hạnh phúc lắm mẹ ah. Con cũng muốn tặng cho mẹ nhiều món quà và những tấm bưu thiếp nhưng chẳng bưu điện nào chịu chuyển? Con có bao nhiêu điều muốn nói với mẹ nhưng không biết phải gọi cho mẹ ở đâu. Con chỉ biết viết những dòng này hi vọng ở nơi xa xôi, mẹ sẽ biết được rằng con vẫn đang từng ngày từng giờ nhớ về mẹ.
Mẹ ơi, đã 13 năm rồi kể từ ngày sinh nhật lần thứ 10 của con, cũng ngày ấy mẹ xa con. Những ngày đầu tiên vắng mẹ, con vẫn cứ nghĩ rằng mẹ chỉ đâu đó một thời gian thôi, rồi mẹ sẽ lại trở về với con.Và cho đến tận ngay hôm nay vẫn vậy, con vẫn ước mơ rằng một ngày nào đó khi con thức dậy, con sẽ lại được nhìn thấy mẹ đang ngồi bên con như ngày nào.
Dù suốt những ngày cuối cùng, mẹ đã dành thời gian nói chuyện, dặn dò con rất nhiều về chuyện sau khi mẹ ra đi con sẽ phải sống như thế nào; nhưng đến buổi tối ngày hôm ấy, khi mẹ đi, con vẫn thấy hụt hẫng vô cùng. Mẹ nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con, mẹ không kịp nói gì nhưng ánh mắt mẹ nói lên tất cả “Mẹ thương con rất nhiều, hãy vững vàng lên!”. Cho đến cuối cuộc đời này, con cũng sẽ không quên được ánh mắt của mẹ giây phút đó. Mẹ đi. Con chưa đến mức bơ vơ nhưng nhiều biến cố xảy đến, con vẫn là Bi của mẹ ngày nào nhưng bản lĩnh đi mạnh mẽ lên muôn phần.
Mẹ ah, con nhớ mẹ nhiều lắm! Con nhớ những ngày nắng phương Nam mẹ dẫn con đi chơi Thảo Cầm Viên Sài Gòn, mẹ đưa con đi ăn kem Thủy Tạ bên bờ Hồ Gươm, lang thang trong lòng phố cổ Hà Nội những chiều thu đã xa. Con cũng nhớ những ngày con học cấp 1 mẹ đã cùng con học bài đến nửa đêm chỉ vì bài tập làm văn của con chưa đúng ý. Viết-Xé đi và viết lại cho đến khi nào bài văn của con trở nên hoàn toàn khác biệt so với các bạn và được đọc mẫu trước lớp. Mẹ nghiêm khắc, khắt khe với con trong từng câu chữ. ....Tất cả những ký ức ấy trong con mới chỉ như ngày hôm qua.
Những năm sau này, khi đã khôn lớn hơn, con thấy thấm thía hơn nỗi buồn vắng mẹ. Mỗi khi con có điều gì vui, ở một góc nhỏ nào đấy, con sẽ lại đang thầm thì như để chia sẻ với mẹ, con muốn mẹ biết con trai mẹ vừa mới làm được điều gì đó đáng để tự hào. Mỗi khi buồn hay thất vọng nhất, con cũng học được cách tự trấn an mình, bình tĩnh vượt qua với niềm tin rằng con vẫn đang được mẹ giúp đỡ, phải chăng vì thế mà con có thể mạnh mẽ hơn con tưởng? Nếu mẹ còn ở đây thì bây giờ con đã có thể đưa mẹ đi thăm thú khắp nơi, đến những nơi phong cảnh tươi đẹp, con cũng có thể tặng cho mẹ những bộ váy áo mà mẹ chắc chắn sẽ thích. Những điều có thể ấy lại là không thể! Bố rất tuyệt mẹ ah, nhưng con sẽ hạnh phúc và vui hơn biết bao nhiêu nếu như mẹ cũng ở đây . Có phải vì như vậy không mà chưa có khó khăn, thử thách nào mà con từng trải qua trong cuộc đời có thể làm con rơi nước mắt trừ khi ý nghĩ về mẹ dù chỉ là thoáng qua trong tâm tưởng của con.
Con đang ở một đất nước rất xa mẹ ah, ở đây con lặng lẽ đi về mỗi ngày, con nói thứ tiếng không phải mẹ dạy con, con chỉ có một mình thôi nhưng con chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối cả, đúng vậy, con chưa bao giờ ngừng bước dù đường con đi còn rất nhiều khó khăn vì con cảm nhận được rằng mẹ luôn ở bên con, mọi quyết định, hướng đi của con đều có sự ủng hộ của mẹ. Với con, mẹ luôn ở rất gần, ngay trong trái tim con.
Ngày hôm nay, ngày cả thế giới hướng về những bà mẹ, con thực sự nguyện cầu rằng những ai đang còn mẹ sẽ luôn luôn nhớ được rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu họ vẫn đang là những người HẠNH PHÚC nhất và GIÀU CÓ nhất.
Gửi đến mẹ ngàn lời yêu thương. Con yêu mẹ.
Ngày của Mẹ 2011.
Hoàng Huy