MyBirthday
THE LONG WALK
Hoá ra cuộc sống của mỗi chúng ta đều là một The Long Walk. Người trẻ đi nhanh, người già đi chậm, người giàu đi ngựa xe, người chưa giàu thì đi bộ….nhưng tất cả chúng ta đều cần phải tiến về phía trước, và đi theo cách riêng của mình.
Những năm 20 tuổi, mình cứ nghĩ thành công, hạnh phúc là cái gì đẹp đẽ, huyền ảo nằm ở phía xa của con đường, hãy đi thật nhanh với 100% đam mê và năng lượng để nhanh chóng nhìn thấy nó. Nghĩ như thế, mình đã học tập và làm việc quần quật bởi bận rộn là biểu hiện sống động nhất của sự sống.
Qua đến khúc quanh 30 tuổi, mình nhận ra hoá ra Hạnh phúc không nằm ở phía cuối con đường, nó nằm dưới chân mình, nó giản dị như những viên sỏi trắng ở The Long Walk, nó lặng im như những chiếc lá xanh hai bên hàng cây, nó đáng yêu như tiếng cười của những em bé đang được công kênh trên vai bố mẹ….nó đã luôn ở đó, bây giờ và ở đây, chờ chúng ta cảm nhận và tận hưởng. Chỉ có điều trái tim có đủ rộng mở để đón chào hay không? Tham vọng quá có khi quên, và bận rộn quá có khi bỏ lỡ nhưng chậm rãi quá có khi lại đánh mất cơ hội, Hạnh phúc được gói gọn trong sự cân bằng và vừa đủ, Lagom!!!
Như một trò đùa cần thiết của số phận, cứ vài năm, mình lại bị thôi thúc để vượt ra khỏi vùng an toàn của chính mình để chinh phục những phần thưởng mới. Nó cũng như con bướm phải tạm biệt sự ấm áp bình yên của tổ kén để vỗ cánh bay đi. Không hề dễ chịu nhưng chắc chắn là cần thiết. Mình đã quá quen với những cuộc phiêu lưu có báo trước và luôn giữ cho bản thân tràn đầy sự háo hức với những thử thách mới nhưng cũng không bỏ quên Ikigai - niềm vui sống của riêng mình.
Thật may mắn vì Mẹ đã sinh ra mình vào đúng hôm nay, 1/6. Một ngày mang thông điệp nhắc nhắc nhở mọi người về cuộc sống: Chúng ta, ai cũng đã từng là trẻ con, là thiên thần. Dù cuộc sống có vất vả đến mấy, hãy luôn giữ tâm hồn mình hồn nhiên như trẻ thơ; và dù các ông bố bà mẹ có bận đến mấy, ngày hôm nay cũng chậm lại một chút để dành thời gian với những đứa con thân yêu của mình và tôn vinh quyền được làm trẻ con của tụi nó.
Và mình của tuổi 34 sẽ vẫn luôn như thế, vẫn chọn không khôn ngoan khi không cần thiết, giữ nguyên sự hồn nhiên vô tư thường trực để trọn vẹn thật nhiều những niềm vui nho nhỏ, vẫn xem hoạt hình và vẫn mặc những cái áo voi gấu nhí nhố đơn giản là vì mình thích, và dù chậm nhanh, trườn bò hay đi bộ, sẽ vẫn luôn tiến về phía trước trên con đường The Long Walk - cuộc sống mến thương mà Bố Mẹ đã ban tặng cho mình.
Oh dear, happy birthday to me!!!
NGÀY BIẾT ƠN
Với tôi, ngày sinh nhật luôn là thời điểm để nghĩ nhiều nhất về lòng biết ơn.
Trước nhất là với đến Bố và Mẹ, những thiên thần tuyệt vời đã mang tôi đến đây giữa cuộc đời này và cùng với Mặt Trời, nhiệt thành sưởi ấm tôi bằng một tình yêu thương vô bờ bến và giáo dục gia đình không ngừng nghỉ. Bố và Mẹ có thể khác nhau rất nhiều, nói những thứ ngôn ngữ tình yêu khác nhau,nhưng tôi biết chắc, cả hai người đều chung nhau một tình yêu vô điều kiện với đứa con bé nhỏ là tôi. Bao nhiêu năm nay, dù tôi có ở bất kỳ đâu trên thế giới, cuộc điện thoại đầu tiên trong ngày này tôi nhận được luôn là từ Bố. Nhiều khi chỉ là một câu rất ngắn gọn “Chào con. Chúc mừng sinh nhật con. Bố rất hạnh phúc vì đã sinh ra con...”. Bây giờ Bố tôi đã lớn tuổi, đã thỉnh thoảng quên một số thứ, nhưng chừng nào còn nhận được tiếng chuông mà tôi hay gọi là “cú điện thoại hạnh phúc” ấy, tôi biết rằng mình còn được là người may mắn nhất đời. Khi ấy tôi biết rằng, tôi được yêu thương.
Lòng biết ơn đến những người thầy có tên và không tên trong đời tôi, đã chung tay để tạo nên tôi của ngày hôm nay. Những người Thày có tên là những người đã dạy tôi trên trường lớp, những người định hướng nghề nghiệp, những người chỉ đường dẫn lối ở những khúc cua quan trọng nhất mà tôi cần phải trọn đời biết ơn như giá trị nền tảng cho đạo đức của mình....còn “những người thày không tên” là những người tôi đã có đủ duyên để gặp gỡ trong cuộc đời này và vô tình tôi đã học được từ họ một điều gì đó tốt đẹp hay một cảm hứng sống quyết liệt hơn dù có khi chưa chắc họ đã biết tôi coi họ là thày. Khi ấy tôi biết rằng, tôi được học hành và tiến bộ.
Lòng biết ơn cũng nên gửi đến những người xung quanh tôi, những cộng sự, đồng nghiệp hay nhân viên của tôi.....những người mà chắc là cũng có một lúc nào đó vì nóng giận, vì áp lực, hay vì một lý do nào đó có thể hay không thể nói ra, tôi đã ít nhiều làm cho họ phiền lòng, thậm chí có chút bực bội....nhưng lành thay, họ vẫn đang tạm ứng cho tôi sự nhẫn nại và bao dung của mình, bằng chứng là họ vẫn đang ở bên tôi, hoặc cho tôi được ở cạnh họ. Khi ấy tôi biết rằng, tôi được làm việc một cách không đơn độc
Lòng biết ơn cũng dành cho chính tôi của những ngày đã qua vì đã không bỏ cuộc, không buông xuôi vào những lúc chán nản nhất, nghịch cảnh khó khăn nhất. Vì không có những giây phút vượt qua ấy, tôi sẽ không là tôi để cảm nhận được hạnh phúc lúc này, bây giờ và ở đây. Luôn nhớ được chính mình của ngày hôm qua, giúp chúng ta trân trọng và yêu hơn hiện tại, và cố gắng hơn cho tương lai.
Sinh nhật là ngày chúng ta được sinh ra, nhưng cũng là lúc chúng ta thấy mình bé nhỏ nhất. Dù có là cái cây ngọn cỏ, tôi cũng không tự lớn - tự khôn - tự trưởng thành được, cũng cần nắng, cần gió, cần mưa, và cần đất như tôi cần được yêu thương - dạy dỗ - tha thứ và bao dung mỗi khi mắc sai lầm.
Năm nay là một năm nhiều biến động, nhưng so với những nơi người ta đang mệt mỏi vì dịch bệnh kéo dài, đang giẫm đạp lên nhau vì bạo loạn; vẫn được bình yên và mạnh khoẻ để Thở, để Thương yêu, và Tận tuỵ cống hiến- với tôi như thế đã hạnh phúc muôn trùng rồi.
Biết ơn để sống xa hơn, hạnh phúc hơn và mơ tiếp những giấc mơ chưa từng mơ.
Happy birthday to me, a little Bee!
P.S: Nhân tiện nhắn với các em, các cháu, là xét theo trong hình, thì anh đứng đây ôm con sư tử từ 31 năm rồi, 1 năm trước đó thì lúc là mẹ anh bế, lúc là anh tự bò.
NĂM CUỐI CÙNG CỦA ĐẦU HAI.
NĂM CUỐI CÙNG CỦA ĐẦU HAI.
Hôm nay là sinh nhật mình, mà tự nhiên lại thấy trong lòng trùng xuống, lại thấy muốn suy nghĩ nhiều hơn xíu những ngày thường nhật. Thấy ngại ngùng trước những con số, vì hình như sắp sửa mình không còn được gọi là thanh niên…..sẽ buộc phải tiến gần đến cái ngưỡng mà người ta vẫn nói “Tam thập nhi lập” – cái mốc đầu tiên đáng nhớ trong đời của một người đàn ông: nhà nhà, trâu trâu, vợ vợ gì gì đó- toàn những thứ tốn nhiều tiền.
Những năm 20 của mình có lẽ đã đẹp hơn mình nghĩ, đã đẹp với trọn vẹn và đủ đầy những thăng trầm và sôi nổi của tuổi trẻ.
Là những tháng ngày miệt mài trên giảng đường đại học, ước mơ này chưa kịp taxi ước mơ kia đã cất cánh
Là những ngày chạy show dạy thêm làm ăn buôn bán đủ trò, những bài học vỡ lòng thế nào là thương trường phức tạp.
Là hơn 2000 ngày phiêu dạt ở một phương trời xa để theo đuổi ước mơ hạnh phúc: không có 2000 ngày vô giá ấy, có lẽ mình đã khác, rất khác.
Và những năm cuối cùng của tuổi 20 là Sài Gòn – một thành phố hấp dẫn đủ để mình yêu say đắm, và một công việc tốt đến mức nghĩ mãi chẳng có gì để chê cả.
Tuổi trẻ của mình nó đã chẳng có một bản thiết kế hoàn hảo nào vẽ sẵn của bố mẹ cả, không có cái nhà nào được mua sẵn và cũng không có cái ghế nào được đặt sẵn, nó cứ điên rồ - phiêu lưu và cũng đầy màu sắc thú vị như nó cần phải vậy. Mình không hề hối tiếc và cũng không bao giờ than trách.
Ngày này đúng 19 năm trước là một ngày rất buồn với mình, Mẹ mất vào đúng vào ngày sinh nhật mình: bánh chưa kịp ăn và nến cũng chưa kịp thổi. Năm nay thời gian quay lại đúng 1 vòng.
Một con tàu bỗng dưng bị chìm, một bầu trời tự dưng bị sập, không, cảm giác lúc ấy còn tệ hơn thế nhiều.
Mình đã thành một người đàn ông ngay từ lúc ấy, không phải vì mình muốn thế, mà là vì Mẹ muốn thế.
“Nếu con khóc, người ta chưa chắc đã thương con hơn, mà có khi còn tìm cách hại con vào lúc con yếu nhất. Vậy nên con chỉ có một con duy nhất, mạnh mẽ và tỉnh táo như một người đàn ông thôi.” Mẹ nói quá phức tạp và khó hiểu, nhưng đúng.
Định nghĩa đầu tiên của một đứa bé 9 tuổi về mạnh mẽ là không được khóc.
Định nghĩa gần đây nhất của một thanh niên 29 tuổi về mạnh mẽ là không được làm người khác khóc.
Cứ như thế, bằng năm tháng, bằng va vấp, mình cứ tự dạy mình, tự bồi đắp cho mình bằng những bài học cuộc sống, free cũng có và đắt giá cũng có.
Hôm nay, vẫn như thường lệ, Bố vẫn là người thương yêu mình nhất, gọi điện chúc mừng từ khi còn chưa kịp mở mắt. Bao nhiêu năm còn thơ bé, Bố vẫn luôn là người thương nhất, yêu nhất, lo lắng nhất….Lần nào gọi điện cũng nhắc đi nhắc lại “Con đi lại cẩn thận nhé, giờ đường đông lắm”, vẫn như ngày đầu tập đi xe đạp. Mấy điều nho nhỏ ấy từ Bố làm mình cứ muốn bé mãi, và muốn Bố cứ khoẻ mãi để nhắc đi nhắc lại những điều be bé mà mình nhớ rất rõ ấy.
Và mình thì mỗi ngày vẫn chưa bao giờ ngưng tự nhắc mình “Dù giàu hay chưa giàu, dù vui hay chưa vui, nhưng cơ bản đã mất công sống là phải hạnh phúc. Nếu cảm thấy chưa hạnh phúc lắm thì hoặc là điều chỉnh lại cuộc sống hoặc là điều chỉnh lại định nghĩa về Hạnh Phúc. Thế thôi!”
Happy Birthday to Me!!!!
VIẾT CHO CHA NHÂN NGÀY SINH NHẬT CON
Bố xa nhớ....
Ngày xưa hồi còn 19-20, con luôn nghĩ 27 là một con số cực to và chắc là còn lâu mới đến, nhưng hôm nay nó đã tới....Vâng, hôm nay con đã 27 rồi, Bố ạ.
20 năm trước, con bé tí và chỉ chạy quanh quanh khu vườn đầy cây trái của bố.
20 năm sau từ ngày ấy, con đã không còn là bé, đã biết chạy quanh khu vườn đầy cây trái của cuộc đời, những vẫn là đứa con luôn thèm được ở gần Bố.
Xã hội bây giờ họ đua nhau cho con cái nhiều thứ lắm: cho tiền, cho nhà, cho xe, cho ghế và cho một cuộc đời được quy hoạch sẵn....Kệ họ đi Bố, Bố đã cho con một điều vô giá nhất: được là con của Bố, vậy là đủ.
Là con của Bố, con đâu có cần xe, vì con biết xe nào rồi cũng cạn xăng mòn lốp, rồi cũng phải dừng lại trước lối mòn muôn nẻo, chỉ có đôi chân của chính mình mới có thể chinh phục hết bao la những dặm đường đời.
Là con của Bố- phần trăm ít ỏi những người đàn ông cả đời chẳng mấy khi có ví- con cũng biết nghĩ đúng về tiền, và cũng biết rằng Tiền cũng giống như thứ mật ong rừng thơm ngon mà nếu ta tự kiếm được một cách tử tế sẽ tạo ra những hương vị ngọt ngào cho cuộc sống.
Là con của Bố - một kỹ sư tài năng đã thiết kế ra bao công trình nhưng lại chưa bao giờ chịu ngồi xuống vẽ quy hoạch đường đời cho chính con mình, con háo hức tự vẽ nên những đường nét của cuộc đời mình với những gam màu tươi sáng nhất cho chính con chọn.
Là con của Bố - người chẳng bao giờ thích ngồi ghế để rồi mất tự do, con tự biết mình nên tự tạo ra ngai vàng thênh thang cho mình hơn là đợi chờ người khác ban tặng.
Là con của Bố, vậy là đủ, Bố ạ.
Mỗi năm con đều nghĩ ra những cách khác nhau để đánh dấu sự trưởng thành của mình nhân ngày đặc biệt này. Bố biết con của Bố hôm nay ăn mừng sinh nhật thế nào không: đi làm từ lúc 3h sáng và sẽ không có tiệc tùng nào linh đình cả mà đã chuyển thành bánh kẹo, quà tặng cho các em bệnh nhi ở Viện K Hanoi, thành sách vở, giáo trình cho các em học sinh trong dự án từ thiện Help to Fly của con, thành những giờ học miễn phí trong năm tới trên chính quê hương Việt Nam mình. Con chọn cách ấy để nhắn với Bố rằng con đã thực sự học được: Yêu thương là không ngừng sẻ chia, hãy cho đi thật nhiều để biết rằng mình giàu có...... Không phí công bao ngày bố đội cả nắng mưa chỉ để về ăn cơm với con và nói đi nói lại với con về những điều đó, Bố nhỉ? Lời nói hôm qua của Bố đã thành hành động của con hôm nay và những ước mơ nối dài những ngày đang tới.....Con đã lớn rồi Bố ạ.
Hôm nay ở Cô Tô chắc đẹp lắm bố nhỉ! Nắng vàng- biển xanh và tình yêu, nhất Bố đấy! Con sướng vui biết bao nhiêu khi Bố nói Bố muốn đi chơi ở nơi ấy, và con có thể đưa Bố đi ngay không tốn lấy 1s suy nghĩ.
Con mê bút kí Cô Tô của Nguyễn Tuân lắm mà chưa một lần được đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp ấy. Thôi, con đưa Bố đi rồi khi nào con về Bố phải hứa là sẽ kể cho con xem nó đẹp như thế nào nhé!
"Cha sẽ là cánh chim đưa con bay thật xa" - vâng, cảm ơn Bố, cánh chim yêu thương không mỏi đã bay cùng con suốt 27 năm qua và sẽ vẫn luôn đồng hành cùng con trong những chặng bay tới...
Bố hãy tặng quà cho con đi, như ngày xưa ấy. Con không đòi gì đâu chỉ đòi Bố phải luôn khoẻ, luôn vui, và luôn yêu đời nữa. Hãy yêu đời này nhiều như cuộc đời này- như chúng con mãi yêu Bố.
Con mong lắm ngày trở về để ngồi dưới tán cây vú sữa, cây xoài, cây sấu mà ngày ngày Bố vẫn vun trồng đợi chúng con về.
Happy birthday to your son, Daddy!
THƯ GỬI BỐ MẸ NHÂN NGÀY SINH NHẬT CỦA CON….
Bố Mẹ thương yêu của con!
Một ngày mới đã sang rồi, và hôm nay con đã chính thức tròn 26 tuổi, con muốn trân trọng dành những phút giây đầu tiên của tuổi mới để làm một điều mà trước đây con chưa bao giờ làm: viết cho Bố Mẹ như một lời tri ân, tỏ lòng biết ơn vô bờ bến tới hai thiên sứ đã mang con đến với thế giới này một buổi sáng đầu hè 26 năm về trước.
Con đang nhìn lên bầu trời về hướng Đông, về Việt Nam- nơi ấy bây giờ Bố Mẹ của con đang đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Giá như được ở nhà, con sẽ ôm Bố thật chặt, và tặng cho Mẹ của con nhành hoa đẹp nhất.
Hơn hai mươi năm qua, kể từ ngày có được những ký ức đầu đời, con đã luôn cảm thấy rằng mình là một người may mắn, và càng sống càng đi xa càng trải nghiệm, con càng cảm nhận rõ rệt hơn sự may mắn đó. Không ai chọn được mẹ cha và Tổ Quốc, nhưng số phận đã dành cho con một sự lựa chọn đầy ưu ái khi con được làm con của Bố Mẹ, và với con đó mãi mãi là điều may mắn nhất trong cuộc đời.
Ngày này 26 năm về trước, chắc con đã làm Mẹ đau lắm phải không? Nếu kiếp sau, con vẫn được là con của Mẹ, con xin hứa con sẽ không quẫy đạp mạnh như hôm ấy nữa, chỉ cần Mẹ cho con được ở gần bên Mẹ nhiều hơn 10 năm để con có cơ hội được báo đáp cho Mẹ ơn nghĩa sinh thành.
Và con luôn hiểu dù con có cố gắng như thế nào chắc cũng không thể trả lại được cho Bố của con những tháng ngày đã quá vất vả để làm tròn cả hai vai, vừa làm cha, vừa làm mẹ cho đến tận ngày hôm nay.
Cảm ơn Bố vì buổi trưa hè đỏ nắng ấy đã bỏ lại cả xe, không ngại bẩn quần áo đẹp, xuống cùng đẩy xe sắt nặng cho một bác xích lô già chưa một lần quen biết qua cầu An Dương chỉ vì trông bác ấy vất vả quá. Chỉ vậy thôi với con là đủ hơn một ngàn lần câu nói "Con ơi, đừng bao giờ vô cảm!"
Cảm ơn Mẹ vì sáng nào con cũng được đánh thức dậy bằng những câu hát dân ca, những bài hát vui nhộn của một bệnh nhân ung thư đang chờ ngày cuối. Lúc ấy Mẹ đang hát để trêu đùa thần chết hay Mẹ đang dạy con: "Con ơi, đừng bao giờ bi quan!"
Cảm ơn Bố đã luôn trốn liên hoan, tiệc tùng ở cơ quan để chạy về nấu cơm và ăn cơm với con biết bao ngày thay vì nói "Con ơi, gia đình là quan trọng"
Cảm ơn Mẹ đã kiên quyết nhốt con ở trong nhà, không có gì chơi ngoài rất nhiều sách báo để cho đến bây giờ con đã hiểu rằng “Sách vở là bạn bè thủy chung”.
Cảm ơn Bố đã không bao giờ bắt con phải thi trường này, học trường nọ, làm nghề kia để đến bây giờ con được hưởng niềm hạnh phúc Được -Là -Chính –Mình.
Cảm ơn Mẹ những đêm đã thức trắng cùng con tập làm văn, tập viết và cảm ơn Bố biết bao lần bỏ cả nghỉ trưa để bình luận cho con truyện “Những người khốn khổ, Lão Gorio…..và biết bao tiểu thuyết hay của thế giới để đến bây giờ con vẫn yêu thiết tha văn học và chưa bao giờ ngừng đọc.
Cảm ơn Mẹ đã đưa con đi qua biết bao nhiêu mảnh đất quê hương, cảm ơn Bố đã kể cho con biết bao nhiêu câu chuyện lịch sử để qua mỗi ngày con biết yêu thêm Tổ Quốc thân thương của mình.
Và hôm nay, con là ai? Nhìn vào trong gương, con thấy hai bên con là bóng hình của Bố Mẹ đang mỉm cười dù rằng tấm hình gần nhất mà gia đình ta chụp chung với nhau ít nhất cũng đã 20 năm rồi. Dù có đi đến đâu, có học đến học vị nào, có bao nhiêu tiền bạc.......thì đứng trước công lao kỳ vĩ của mẹ cha suốt bao năm qua con vẫn thấy mình thật bé nhỏ, lại thèm được bé lại để gối đầu lên tay cha, rúc mình vào lòng mẹ để có lại được những giấc ngủ bình yên nhất trong cuộc đời. Con sẽ mãi mãi là thằng cu Bi hay bám đuôi Bố Mẹ ngày nào.
Con không ước mơ sẽ trở thành siêu tỷ phú, đại gia hay là chính khách, nhưng con sẽ chỉ giữ mãi và thực hiện cho đến trọn đời một ước mơ nhỏ nhoi: là con ngoan của Bố Mẹ, để dù ở đâu Bố Mẹ vẫn luôn yên long biết rằng con sẽ sống tốt và sống đẹp, xứng đáng là di sản cuộc đời mà Bố Mẹ để lại chốn nhân gian.
Từ tận đáy lòng, nhân ngày sinh nhật của con, con xin nghiêng mình cảm ơn Bố Mẹ vì đã là bố mẹ của con, cho máu thịt, cho yêu thương, cho con ánh sáng để con được làm NGƯỜI đứng dưới bầu trời lớn rộng.
Thương yêu Bố Mẹ vô cùng.
Từ nơi rất xa nhà, 01/06/2014
Con của Bố Mẹ.
Hoàng Huy
Tự khúc ngày sinh 2012
Tự khúc ngày sinh
Giọt nắng mảnh mai của buổi sớm tháng Sáu ở nước Anh chưa bao giờ có đủ sức làm ướt những chiếc lá non tơ, làm vỡ giấc mơ của những giọt sương còn ngủ quên, nhưng cũng đủ mềm mại để luồn qua khung cửa sổ bé nhỏ, làm cho mình choàng tỉnh, đón chào bình minh rạng rỡ.
Có lẽ cũng sẽ giống như bao ngày khác trong năm nếu như hôm nay không phải là ngày Một tháng Sáu. Vâng, hôm nay mình đã chính thức bước sang tuổi 24.
Từ góc trời xa xôi này, muốn gửi lời tri ân về tới Cha và Mẹ, những người đã đưa con đến với thế giới này và trọn một đời nuôi dưỡng con bằng suối nguồn yêu thương vô tận, bằng những hi sinh lặng thầm, bằng tất cả nền giáo dục đầy nhân văn và bao dung để ngày hôm nay con có thể độc lập sống giữa cuộc đời.
Thoáng nhớ lại những ngày sinh nhật của tuổi ấu thơ, là ngập tràn những niềm vui, hân hoan, háo hức đợi chờ của trẻ nhỏ, là con lật đật bằng trái cây Mẹ vẫn thường tự tay làm, là những món quà tặng trên cả tuyệt vời của Cha, là ấm áp những kỷ niệm ngọt ngào đã in sâu xong tiềm thức và đi theo suốt cuộc đời.
Càng lớn lên, sự hồi hộp mong chờ đến sinh nhật không còn như những ngày đã xa. Nhưng sinh nhật vẫn luôn là một dịp quan trọng để tự mình nhìn lại một năm đã qua, và hướng về những gì đang ở phía trước.
London đang có những ngày tươi đẹp nhất trong năm với nắng vàng trời xanh, có lẽ cũng giống mình đang trải qua những năm tháng ý nghĩa nhất cuộc đời với rực rỡ những ước mơ của một người trẻ chưa bao giờ biết nghèo tham vọng. Năm thứ hai đón sinh nhật xa nhà, một mình, là một chút chênh vênh trong lòng, một chút bùi ngùi không dễ thành lời. Mình vẫn đang bước đi trên một con đường thênh thang, đang ngụp lặn bươn chải để tự tồn tại và khẳng định mình giữa cuộc đời.
Đã bao lần trên con đường ấy bắt gặp những giây phút hoang mang, mệt mỏi, và vô định; nhưng mình chưa bao giờ cho phép dừng lại hay quay đầu, dù chưa biết đi về đâu nhưng ít nhất vẫn phải đi về phía trước.
Dặn lòng hãy luôn biết khát khao, biết mong chờ, và quan trọng hơn cả, biết hành động theo trái tim dù rằng mình vẫn đang phải xoay vần với những lo toan ngắn để thủy chung với những ước mơ dài còn đang ấp ủ.
Dặn lòng hãy sống thật, nghĩ sâu, và yêu thương nhiều hơn để luôn biết thế nào là hạnh phúc.
Mong một tuổi mới bình yên và sức sống sẽ vẫn luôn tràn đầy để viết tiếp những khát khao còn dang dở.
Happy birthday to myself!
London, sáng đầy nắng đầu tiên của tháng Sáu, 2012.