New Year
TẠM BIỆT 2020: HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ...
Sẽ có người nói 2020 có đối xử với chúng mình ra gì đâu mà phải chào hỏi - tạm biệt nó, combo thiên tai và dịch bệnh nguyên năm, cuộc sống bao người lao đao khổ cực. Nhưng mình thì nghĩ khác, cuộc sống của chúng ta như một ngôi nhà, mỗi một năm tới giống như một vị khách ghé chơi, có người lịch sự nhưng cũng có người thô lỗ, có người mang tới quà nhưng cũng có người để lại rác; mình luôn chọn sống như một chủ nhà thân thiện, như cách trân trọng từng phút-giây-tháng- năm Được sống dưới ánh mặt trời.
Trong lúc bạn còn đang ngồi tiếc nuối năm rồi bị mất bao nhiêu tiền, bị bể nhất bao nhiêu cơ hội làm ăn thì bên kia địa cầu, có rất nhiều đất nước, họ vẫn chưa kịp đếm hết bao nhiêu công dân đã mất đi, bao nhiêu gia đình khổ đau chia lìa vì Covid.
Trong lúc bạn còn đang mong chờ bao giờ bầu trời an toàn mở lại để đi du lịch check-in đó đây, cho thoả nỗi cuồng chân ngứa cẳng thì tụi nhỏ ở Trà Leng hay ở những vùng sạt lở vì lũ lụt chỉ mong chờ bao giờ những ngôi trường đã bị vùi sập sẽ mở trở lại để lại được đi học.
Thế đấy, là người, ai mà chẳng có những khổ đau, lúc này lúc khác trong đời, nhưng khi quán chiếu nỗi khổ niềm đau của bản thân mình với nỗi đau của muôn người, ta lại thấy mình vẫn còn may mắn và hạnh phúc bội phần; và ta chẳng còn muốn làm ông A bà B nữa mà chỉ muốn ta được là ta, tự ôm ấp và chữa lành những khó khăn của riêng mình.
2020 như một cơn mưa rào bất chợt đến và gột rửa đi mọi sự phù phiếm, hời hợt của bề ngoài để đưa tất cả chúng ta về với những giá trị cơ bản của cuộc sống: một chữ An. Ra đường đi làm mong được An toàn, công việc trôi chảy mong được An tâm, và tối về đi ngủ mong được An tịnh trong tâm hồn. 2020 nhắc nhở chúng ta những điều thường bị xem nhẹ, phớt lờ theo một cách nghiêm khắc nhất; bắt chúng ta phải thừa nhận sự bé nhỏ của mình, giảm bớt đi sự hỗn hào, ngỗ ngược của mình trước Mẹ Trái Đất. Và ai thì cũng đã có những bài học riêng cho mình, dù ít hay nhiều.
2020 với mình ý nghĩa lắm. Không chỉ câu chuyện về những “giấc mơ muộn của tuổi trẻ” với những chuyến đi hàng ngàn km ngang dọc Việt Nam từ Tây Nguyên tới Tây Bắc đầy ắp trải nghiệm ; mà còn là bài kiểm tra lớn với chính mình dù chỉ có một câu hỏi: “Mình có dám sống và dám luôn là chính mình không?”. Mình nhận ra sự mong manh của vùng an toàn 825 (Eight-To-Five) và chấp nhận chủ động bước ra khỏi nó để chinh phục một mục tiêu mới rõ ràng hơn, để được luôn chính mình, được sống thành thật với những gì mình tin là lẽ phải và xứng đáng. Và như tất cả mọi lần trong đời, mình chẳng bao giờ hối tiếc.
2020 mình nhận ra câu nói quyền lực nhất đối với mình không phải là “Hy được tăng lương” hay “Hy được lên chức” mà là “Bố rất nhớ các con!” - chỉ cần nghe đến thế thôi là bỏ hết, về, ngay và luôn, để được ôm lấy Papa thật chặt như Papa đã từng bỏ bê cả thế giới để về ôm mình ngày thơ bé. Tuổi già năm nay đã đùa cợt với Papa nhiều hơn với những câu hỏi lặp đi đi lặp lại 3 lần trong một bữa ăn, và mình vẫn luôn chăm chỉ trả lời như lần đầu nghe thấy; nhưng Papa vẫn chất như một Big City Boiz thứ thiệt khi động viên mình “Dù giàu hay nghèo, bận rộn hay rảnh rang, con hãy luôn nhớ Thương yêu là nguồn lực để phát triển, không có thương yêu, mọi sự phát triển sẽ chỉ như cái cây có lá mà không có hoa.”
2020, sau nhiều năm học ngoại ngữ, mình dành nhiều thời gian hơn cho nội ngữ - cho tiếng nói bên trong và cho ái ngữ. Nghe chính mình nhiều hơn để hiểu cuộc đời rộng hơn. Là học xin lỗi trước khi sửa lỗi, là học buông bỏ khi quá tham lam, là dám nói Không để được hạnh phúc hơn tất thảy những người nói Có, là học dũng cảm khi đáng lẽ phải sợ hãi....là học những bài học mà vì đời bận rộn ta thường hay “trốn tiết”.
2020 không đáng bị lãng quên, mình sẽ ghi nhớ nó như một con sóng lớn của cuộc đời mà ta luôn có hai lựa chọn: cưỡi lên nó và vượt lên trong hi vọng hay bị nó nhấn chìm trong sự u ám tự thân. Không có gì thay đổi, 12h khuya nay nó sẽ rời đi và không bao giờ trở lại, nó đã xong sứ mệnh của nó, còn chúng ta thì vẫn phải bận rộn với sứ mệnh của mình: mạnh mẽ sống cho nhau, mạnh mẽ yêu thương nhau, và mạnh mẽ cảm thông nhau.
Mình mong gì cho năm 2021 ? Mình không mong gì cho bản thân, vì mình luôn bình thản như xưa giờ vẫn vậy, biết đủ là đủ và điềm nhiên đón nhận những gì sẽ tới. Nhưng tất cả mong ước của mình trong đêm nay sẽ dành để chờ đón một sự bình an cho tất cả mọi người, bình an cho người thương mình - quen biết mình, và bình an gấp đôi cho những người chưa thương mình - chưa quen biết mình. An của mình nằm trong an của tất cả. Biết chúc nhau gì đây? Hay là chúc chúng mình hãy cùng sống hết mình trong mỗi ngày mới, thay vì lặp đi lặp lại một ngày cũ chán ngắt 364 lần rồi gọi đó là một năm. Tạm biệt nhé 2020!
Và ngày mai, là một ngày mới, đang tới rất gần!
Happy New Year!
#Bye2020 #TheLastPostof2020 #HappyNewYear #Appreciation
"BẠN ĐÃ DÙNG TUỔI THANH XUÂN ĐỂ LÀM GÌ?"
"BẠN ĐÃ DÙNG TUỔI THANH XUÂN ĐỂ LÀM GÌ?"
(Lâu lâu viết nhảm nhí cho mình để tạm biệt năm 2017)
Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm, đáp chuyến bay muộn về với Bố cho kịp bữa cơm chiều, về với nơi thân thương mà không gì thay thế được, tự nhiên trong lòng nhẹ bẫng.
Ngoảnh đầu nhìn lại, một năm nữa đã chảy qua nhanh như một chớp mắt...Vài ngày nữa, một năm mới sang, mình sẽ miễn cưỡng phải dọn vào sống chung với cái tuổi 30 chật chội, không thích lắm đâu, tuổi của những bước ngoặt, tuổi đến hạn quyết toán những gì còn sót lại của thanh xuân.
Thanh xuân với mình là một dạng vốn, bằng một cách rất công bằng, cuộc đời cấp cho tất cả chúng ta, tuyệt đối không thể vay mượn, chia sẻ và luôn đòi hỏi chúng ta phải là những nhà đầu tư thông thái nếu như không muốn nhận những cái kết tê tái...
Ngồi trên máy bay, mình thử tự hỏi mình cái câu hỏi thời thượng mà rất hay các bạn trẻ bây giờ hay hỏi đùa nhau "Ta đã dùng cả tuổi thanh xuân để làm gì nhỉ?"
Để yêu??? Trẻ là phải yêu, không yêu cũng là một cách phí hoài tuổi trẻ. Mình cũng yêu, cũng rồ dại, cũng vô tư, cũng cuồng nhiệt, và tất nhiên cũng......sai lầm. Nhưng sau cùng mình thấy rằng: Tình yêu hoá ra cũng giống như chuyện lái xe. Không quan trọng lắm chuyện bạn đi xe gì, mà quan trọng bạn có đến đích an toàn hay không? Bạn lái xe bằng gì? Sự tỉnh táo và khôn ngoan hay sự mù quáng và vội vã? Lãng mạn, cuồng nhiệt sớm muộn rồi cũng có thể qua đi, nhưng cái quan trọng nhất sẽ vẫn là nồng độ hạnh phúc trong hơi thở những người trong cuộc. Không ai vẫy bạn lại để đo cái nồng độ ấy đâu, nhưng hãy luôn đảm bảo mình được hạnh phúc và bình yên nhất - nếu hai điều đó không còn, thì hãy dũng cảm bước ra, càng sớm càng tốt. Đừng cố gắng nhẫn nhịn, đừng tập tành hi sinh, và đừng cố diễn 24/7, tội lắm, cả mình cả người ta. Hãy yêu bằng tất cả sự trần trụi của cảm xúc nhưng cũng đừng bao giờ tự cho phép mình hoài nghi tình cảm tốt đẹp của những người quanh ta chỉ vì đôi lần của ngày hôm qua chưa được êm đẹp...
Để học hỏi??? Trẻ mà thiếu vắng đi sự học thì chỉ để lại cho tuổi già sự tiếc nuối. Mình thì chẳng bao giờ muốn tiếc nuối về bất kỳ điều gì nên mình học như thể đó là nhu cầu ăn-ngủ mỗi ngày, chứ chẳng vì mảnh bằng nào cả. Mình không chịu được cái tối tăm khi mất điện, và cũng quyết không thoả hiệp một cuộc sống quá bức bối vì thiếu hiểu biết. Học từ một tờ báo cũ, từ một ông lão bán vé số, hay học từ những ngôi trường danh tiếng, học từ những trận chửi mắng té tát của người đời.....thì đều là những học phần bắt buộc của đại giảng đường cuộc sống. Tiêu tốn cả thanh xuân để đi học để rồi nhận ra sự thật phũ phãng rằng hoá ra ta luôn ngu dốt hơn mình tưởng, và sẽ chỉ nên ngưng học khi ngưng thở để tránh cho sự dốt nát không ngừng lạm phát.
Để đi??? Tuổi trẻ là những chuyến đi, nếu không đi ta sẽ quên mất mình đã từng trẻ. Mình lang thang khắp nơi, từ thế giới phồn hoa của những người giàu đến những nơi chẳng có gì ngoài sỏi đá. Nhưng rồi, sau mỗi chuyến đi, mình lại nhận thấy chuyến đi về nhà - về đất nước nơi ta đã sinh ra - đi ngược về trong sâu thẳm chính bản thân mình là những chuyến đi đáng mong đợi nhất. Đi xa để trở về là vậy. Đi! Nhất định phải đi để thấy gia đình & đất nước mình là những thứ không dễ gì từ bỏ được đâu; để thấy những gì đẹp nhất hoá ra là những gì thân thương, giản dị nhất. Vậy nên, hãy đi đi!
Để kiếm tiền??? Mình đã từng đạp tuyết xuyên đêm đi nhặt từng xu lẻ nơi xứ người, và tất nhiên, cũng từng lăn qua lăn lại trên những chiếc giường trải đầy tiền như một trò trẻ con rất nhảm nhí để trả thù những ngày khốn khó. Mình nhẫn nhịn với mọi thứ trong đời, trừ cái nghèo và sự thiếu thốn nên say mê chuyện kiếm tiền như một bản năng sinh tồn để thử thách chính mình trong mọi hoàn cảnh. Sau cùng, mình nhận ra hoá ra chúng ta không cần phải có quá nhiều tiền để hạnh phúc như chúng ta vẫn thường tự huyễn hoặc bản thân đâu. Hãy biết Đủ và phải trả lời cho chính mình bằng được câu hỏi: "Sau sự giàu có và thành đạt là gì?" - Phải là HẠNH PHÚC, nhất định phải là HẠNH PHÚC, không chỉ cho bản thân và gia đình, mà còn phải là cho những người quanh ta. Người ta khuỵa ngã vì kiếm tiền sai cách nhiều, nhưng một số đông hơn nhiều lần lại sụp đổ vì tiêu tiền sai cách. Không định nghĩa cho đúng, tiền bạc sẽ chỉ là ngọn nguồn của đau khổ, sớm hay muộn.
Mình đã dùng tuổi thanh xuân để làm gì nhỉ?
Mình đã đầu tư sạch sẽ không thiếu một phút nào cho chuyện kiếm tìm tự do và tìm kiếm chính mình.
Chúng ta ai cũng nhìn thấy chính mình trong gương mỗi sáng nhưng không phải ai cũng hiểu được bản thân mình, tìm kiếm được chính mình, biết mình cần gì, muốn gì, khát khao gì?Thanh xuân chính là lúc ta đi tìm ta, tìm sao cho trọn vẹn như cái cách đi tìm lần lượt những mảnh ghép lộn xộn để xếp cho thành hình một Cuộc sống cho đáng sống.
"Tự do" sau cùng không phải do ai đó ban phát cho ta mà do mình tự tặng cho chính mình qua năm tháng, qua học hành, qua yêu thương, mất mát và trải nghiệm. Thung thăng đi giữa phố đông với vài xu lẻ hay tài khoản nhiều số; ngồi xe sang hay cuốc bộ, bực tức hay thảnh thơi.....ta sẽ vẫn luôn cần là ta, chung thuỷ với nhân cách mình đã chọn, bình thản và an yên, và khi ấy thanh xuân đã được tiêu xài ý nghĩa, dù chẳng bao giờ lấy lại được nữa.
HAPPY NEW YEAR EVERYONE!!!!
Hoàng Huy.
#NewYear #WhereismyYouth #Days4Family
BỮA ĂN ĐẦU NĂM và CÂU CHUYỆN VỀ HẠNH PHÚC
Năm nào cũng vậy, như một thói quen đã thành nếp, cứ ngày mồng một Tết, hai đứa lại bảo nhau dậy sớm, cùng vào bếp nấu và cùng ăn với nhau một bữa ăn đầu năm như thế này.
Không thịt cá, không sản vật truyền thống như Vietnam, không tiệc tùng đình đám như những dịp khác, mà chỉ đơn giản như vậy, năm nào cũng vậy.
Tết là một ngày đặc biệt và rất nên làm một điều gì đó đặc biệt ý nghĩa
Không vì lý do sức khoẻ, không vì lý do tôn giáo, bữa ăn chay đầu năm này là một lời ghi nhớ luôn cần được nhắc lại mỗi năm.
Dù cuộc sống có bận rộn đến mấy, dù giữa cuộc sống sung túc hay thiếu thốn, vẫn nên cùng ngồi và ăn với nhau những bữa cơm vui vẻ. Đó là hiện thân xinh đẹp của cái tình, là sợi dây vô hình gắn kết mỗi chúng ta lại với nhau giữa dòng đời xuôi ngược. Ngồi ăn cơm cùng nhau giờ đây không phải để no bụng hay ngon miệng, không phải vì phép xã giao, mà là để cả một năm sẽ không lạc mất nhau giữa bộn bề lo toan của cuộc sống. Khi người ta còn ngồi ăn cơm được với nhau, mọi khó khăn dù to lớn đến mấy cũng đều có thể nói ra thành lời và hoá giải, chuyện to hoá chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành chuyện không có gì.
Dù cuộc sống có đủ đầy, vẫn không nên quên những khó khăn, vất vả đã từng trải qua và biết trân trọng hơn những gì mình đang có. "Được mùa chớ phụ ngô khoai"- cũng là một cách đồng cảm với những người kém may mắn hơn mình, với những người con xa quê chưa về hay không còn nơi nào để về, là một cách tạ ơn đất trời đã ban cho chúng ta cái ăn cái mặc hàng ngày trong khi với rất nhiều đồng loại ta, những món đồ ăn này còn là điều xa xỉ.
Dù sống ở nơi đâu, làm công việc gì, mỗi người chúng ta tuyệt nhiên không nên quên nhiệm vụ - sứ mệnh chính yếu nhất của cuộc đời mình: phải sống hạnh phúc và làm cho những người xung quanh mình được hạnh phúc, càng nhiều càng tốt.
Nhiều người nói tôi nghèo thì làm sao được hạnh phúc, vì có lẽ họ chưa xem phim "Người giàu cũng khóc".
Nhiều người nói tôi giàu tôi bận thì thời gian đâu màn hạnh phúc, vì có lẽ họ chưa nhìn thấy cảnh những người nông dân ngồi ăn cơm vui vẻ ngay trên luống cày, chưa đến thăm những phiên chợ vùng cao, và có lẽ họ đã bận đến mức quên tự trả lời cho mình câu hỏi "Giàu để làm gì?".
Người ta hay nói hạnh phúc là ở phía cuối con đường, hay người bi quan thì nói hạnh phúc là thứ ánh sáng ở cuối đường hầm. Với mình thì không phải vậy, hạnh phúc là thứ mà Thượng Đế cho phép con người tự tạo lấy, tự tìm lấy. Hạnh phúc luôn có thể cảm nhận được từ những điều giản dị nhất, như bữa ăn này, chỉ có điều chúng ta có sẵn sàng mở lòng đón lấy và cảm nhận hay không.
Một năm mới đã đến, một con đường mới đã mở, một tương lai đã tươi hồng, ngoài kia những giọt nắng đầu tiên đã bắt đầu rơi trên hè phố London.
Xin chúc cha mẹ, gia đình, các thầy các cô, các cô bác anh chị em, bạn bè gần xa, người thân quen và người chưa quen trên cộng đồng Facebook một năm an lành trọn vẹn, may mắn không ngừng và niềm vui bất tận.
Đời có bao lâu mà hững hờ, chúng ta sẽ luôn cần phải sống - phải vui - phải hết mình trong mọi điều ta làm để một ngày nào đó không phải giật mình nhận ra: "Thôi chết rồi, mình có nhiều thứ quá, đầy đủ quá, chẳng thiếu gì, hình như chỉ thiếu mỗi Hạnh Phúc.
Chúng ta không hạnh phúc, làm sao Mẹ cha ta hạnh phúc?
Chúng ta không hạnh phúc, làm sao con cháu ta hạnh phúc?
Chúng ta không hạnh phúc, làm sao đất nước ta hạnh phúc?
Chúc những bạn trẻ năm nay sẽ có tầm nhìn mới, tâm thế mới, hành động mới, thành công mới. Thành công là một trong những hạt mầm của hạnh phúc.
Chúc những ông bố bà mẹ sẽ không phải nặng lòng vì "một vợ hai con ba tầng bốn bánh" nữa mà sẽ luôn có nhiều cơ hội để dành thời gian bên tổ ấm, chơi với con, đọc sách cho con nhiều hơn. Gia đình là thành trì của Hạnh phúc.
Xin đừng quên! Xin đừng quên!
Chúc mừng năm mới! Happy New Year!
From London with Love.
Tết - mùa thứ năm.
Hôm nay một bạn khoai Tây hỏi mình "What's your Tet ?" (Tết của chúng mày là cái gì thế?) chắc tại nó cứ nghe thấy người Việt cứ nhắc đến từ đó và mang thứ bánh màu xanh gói trong lá cây ra ăn với nhau.
Mình đã trả lời "Just for me, Tet is the fifth season in a year" (Với tao, Tết là mùa thứ năm trong một năm).
Thật vậy, nói Tết là mùa xuân thì cũng chỉ đúng với người Việt thôi, còn người Châu Âu lại ăn Tết vào mùa đông tuyết rơi, người Úc châu lại đón Tết giữa nắng chói chang, và ở đâu đó trong rừng rậm châu Phi, có bộ lạc còn đón Tết của họ vào giữa mùa thu, khi mùa màng đã thu hoạch xong. Vậy nên nói Tết là mùa thứ năm, một thứ mùa lạ, mùa riêng cũng là đúng.
Mùa thứ năm ấy.....
.......có thể gọi gọi là mùa yêu thương, vì mọi giận hờn đua tranh trong cả một năm đều gác lại, nhường chỗ cho yêu thương đong đầy.Ai cũng cố gắng rộng mở, bao dung, bỏ qua những chuyện cũ, tha lỗi cho nhau, trao nhau những nụ cười ngày Tết.
Mùa thứ năm ấy......
......là mùa tưởng nhớ, là dịp của để cháu con nhớ về tổ tiên, ông bà; con cái nhớ về cha mẹ, để hiện tại bày tỏ lòng thành kính của mình với quá khứ.
Mùa thứ năm ấy.....
......là mùa hi vọng, mọi thất bại, rủi ro, những chuyện buồn của một năm đã qua sẽ được để lại, những nguyện cầu, ước vọng cho một năm mới tốt lành hơn sẽ đến.
Nhưng, mùa thứ năm ấy....
.....với những người con xa quê như mình thì lại gọi là mùa trở về- mùa đoàn viên. Người không trở về tức là không có Tết. Dù có đủ đầy vật chất đến mấy mà không trở về thì cũng có nghĩa là Tết chưa tới.
Với những kẻ tha hương,trong cả năm họ có thể trốn chạy nỗi nhớ nhà trong bộn bề công việc, giữa những lo toan trăm bề, nhưng khi Tết đến Xuân về, thì chỉ còn trần trụi lại nỗi nhớ nghẹn lòng về quê hương, gia đình. Đã bốn cái Tết xa nhà, cũng đã đủ cứng vững để cầm giữ những cảm xúc, học được cách ăn Tết bằng ký ức, hồi tưởng nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về thời khắc giao thời thiêng liêng mà mình vẫn còn ở rất xa. Với mình, đã xa rồi cái tuổi háo hức đợi chờ Tết đến để được mừng tuổi, để được đưa đi chơi………….chỉ mong được trở về, được chăm lo đủ đầy cho gia đình thương yêu; Tết là tấm áo mới cho Bố, là cành hải đường đẹp nhất cho ông nội, là buổi chiều cuối năm đứng bên mộ Mẹ để báo cáo những việc đã làm được trong một năm.
Thêm một mùa thứ năm nữa đi xa, thêm một mùa đoàn viên chưa trọn vẹn, nhưng hẹn sẽ trở về để đắp đầy lại những nhớ nhung, xa cách.
Yêu thương vô cùng, Việt Nam – nơi giữ Tết của tôi. Chúc mừng năm mới.
Viết từ nơi Tết chưa về.
Khúc giao mùa lặng lẽ.
9 February 2013 at 17:50
Khúc giao mùa lặng lẽ.
Ngày cuối cùng của năm Rồng 2012 đã thức dậy thật sớm hôm nay, thúc giục những buồn vui, thăng trầm, sóng gió trong cả năm qua sửa soạn để chuẩn bị lên đường qua đi trong một vài giờ nữa. Uh, Nhâm Thìn sắp qua, sắp qua thật rồi, và đã nghe đâu đó quanh đây tiếng bước chân êm của Quý Tỵ 2013, gần lắm.
Sáng sớm nay, những nụ tầm xuân đang tranh thủ, háo hức khoe sắc chờ người đưa kẻ đón bên trong những khung cửa sổ siêu thị Việt trên đường Mare Street đã nhắc mình về mùa xuân thứ ba xa gia đình, xa Hải Phòng yêu dấu. Nửa muốn nán lại đứng ngắm trong giây lát để hít thở trong tâm tưởng người xa quê một chút không khí xuân quê hương, nửa muốn bước đi thật nhanh, thật nhanh trước khi nhòe đi nơi khóe mắt. Ngập ngừng......
Giờ này, có lẽ đào, quất trên đường Trần Phú , ở chợ Hàng chắc cũng đang rạo rực muốn được tỏa đi nốt về trong mỗi nếp nhà như sứ giả thiên nhiên báo hiệu nàng xuấn đã đến trên đất Việt, đánh dấu mùa đoàn viên bắt đầu.
Những nồi bánh chưng chắc cũng đã nguội lửa sẵn sàng cho bữa Tất niên cuối năm.
Những cơn gió mùa se lạnh của miền Bắc chắc cũng đã kịp lan đi khắp mọi nẻo đường để thổi bùng lên bầu một bầu không khí nồng nàn mùi Tết.
Những đứa con xa quê chắc cũng đã kịp bắt những chuyến xe cuối cùng để về bên gia đình;;;;;
.........Chỉ có mình, tốn đến ba cái Tết, mà chắc vẫn chưa quen được với cái cảm giác chếnh choáng, nao nao mỗi khi năm mới sang, chênh vênh mỗi khi trong phút giao thừa vẫn đang phiêu du đâu đó cách những thương yêu bảy múi giờ chậm chạp.
Mùa xuân dù diện gió mùa đông bắc của miền Bắc, hay xúng xính trong nắng vàng phương Nam thì cũng đều đã kịp đến thật rồi!
London vẫn yêu mình bằng một chút se lạnh gần đúng như hương vị của ngày Tết ở quê hương thân yêu. Thiên nhiên đôi khi thật hào phóng với lòng người. Vậy là quá đủ rồi....
Năm mới ơi, làm ơn hãy hãy nhét chật ních trong hành lý của người đủ đầy những bình an, may mắn, yêu thương; không cần quá nhiều đâu nhưng đủ để chia đều cho đồng bào tôi, quê hương tôi, gia đình bé nhỏ của tôi nơi phương trời xa ấy nhé.
Ngày mai ơi, nếu có nắng xuân, hãy đánh rơi dùm tôi xuống khoảng sân be bé dưới những tán lá sấu vài chùm nho nhỏ thôi để rồi dù ai nhặt nắng hồng ấy sẽ thấy ấm áp trong lòng như tôi chưa bao giờ ở xa.
Và đêm nay ơi, hãy bước thật khẽ và thật êm như một tên trộm, đúng, như một tên trộm tài danh, đánh cắp đi mọi nỗi buồn đã qua, dọn sạch sẽ đi những tháng ngày giông tố của 2012, nhường lại những khoảng trống thênh thang để những niềm vui, may mắn và yên lành của ngày năm mới ùa về, thật đầy và thật chặt.
Với mình, thêm một năm nữa đi xa, nhưng đi xa mãi mãi là để về gần........
Chúc mừng năm mới!!!!!!!
Ngày cuối cùng Nhâm Thìn 2012
Nguyện ước ngày cuối năm.
Năm 2011 đang lặng lẽ thu xếp những hành lý cuối cùng, những buồn vui, thăng trầm để sẵn sàng rời đi trong một vài giờ đồng hồ nữa, nhường chỗ cho những ẩn số 2012. Nếu như mặt trời ngại ngùng đối diện với mặt trăng chỉ trong những khoảnh khắc thăng hoa ngắn ngủi và hiếm gặp của vũ trụ trong ngày nhật thực; thì với tôi, may mắn hơn, những xao xuyến, bồi hồi của một năm sắp qua có cơ hội giao hòa trọn vẹn với những háo hức, mong chờ về một năm sắp đến trong ngày cuối năm. Một ngày thôi nhưng cũng đủ để niềm vui khẽ nắm tay nỗi buồn, đủ để yêu thương ôm ấp những giận hờn, đủ để những ước vọng ngọt ngào đến tiễn biệt những lo toan thường ngày, gặp nhau đây rồi chia tay trên chuyến tàu xuôi về QUÁ KHỨ. Nếu thực sự thời gian là một dòng sông cuồn cuộn chảy như ta vẫn thường hình dung, thì còn thời khắc nào thích hợp hơn để khẽ nhắm mắt và đắm mình trong những suy tưởng về dòng sông ấy hơn ngày hôm nay.
Không phải là lần đầu tiên chờ đón trời đất chuyển mùa trên miền đất mới, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên tôi có thể thực sự tận hưởng bầu không khí năm mới ở Phương Tây. Có lẽ năm thứ hai sống trên đất nước này, khi đường không còn xa, và người đã không còn lạ, tôi mới có thể thả lòng mà thưởng thức sự biến chuyển diệu kỳ của trời đất. Cái lạnh giá của London có vẻ đã thất bại khi không ngăn được lòng người ấm lên khi nghĩ về những ngày đã qua và nhìn về những gì đang tới.
Biến động. Có lẽ từ điển ngôn ngữ của loài người khó có thể tìm một từ nào chính xác hơn để có thể nói về năm 2011. Để lại dấu ấn trong lịch sử bằng những niềm vui, những thành tựu và cũng có thể bằng những buồn đau, những điều thảm hại; rất không may 2011 đã dại dột chọn cách thứ hai để rồi người ta sẽ nhớ về năm nay với những ký ức buồn về động đất, sóng thần; những dư âm từ tiếng súng rền, bom đạn........Cả thế giới gồng minh gánh chịu một cơn bão tố không mong đợi. Đến tận những ngày cuối năm, từ đất nước bé nhỏ của tôi, từ thành phố yêu thương của tôi, những người mẹ, người vợ thủy thủ tàu Vinalines Queens vẫn đang khắc khoải chờ đợi tin các anh trong nghẹn ngào nước mắt. Còn buồn đau nào hơn, mất mát nào hơn khi những người thân yêu bặt tin giữa muôn trùng biển cả trước thềm năm mới? Hãy qua mau đi, những sóng gió buồn đau............
- Năm Rồng quay trở lại, và tôi là đã trở thành một chú Rồng 24 tuổi. Thời gian trôi qua quá nhanh nhưng vẫn tôi vẫn còn nhớ rõ những gì mình đã ghi vào trang đầu tiên một cuốn sổ tay vào đêm giao thừa cách đây 12 năm khi mới 12 tuổi là học sinh lớp bảy. Dưới câu hỏi “Năm 24 tuổi mình sẽ như thế nào?”, Tôi đã viết “Năm 24 tuổi tôi sẽ có cuộc sống độc lập, có bằng Thạc sỹ, có thể chăm sóc cho những người mình yêu thương, và có rất nhiều sách hay.”.Giờ phút này đây mở cuốn sổ ấy ra đọc lại những dòng chữ ngô nghê trẻ con của 12 năm trước, tôi vẫn thấy buồn cười.; vì thực ra lúc đó tôi còn quá nhỏ, chỉ thích quanh quẩn ở nhà đọc sách và mới chỉ ngu ngơ biết rằng Thạc sỹ là học cao hơn Đại học, và muốn có tấm bằng đó phải cố gắng rất nhiều. Những điều tưởng chừng như viển vông mà tôi đã viết ra ngày ấy hóa ra bây giờ đều đã trở thành sự thật. Chưa bao giờ dám chia sẻ những điều đó với ai nhưng bây giờ tôi có thể mỉm cười với chính mình bởi vì hóa ra mình đã sống chung thủy với tất cả những tham vọng của thuở thiếu thời. Cuộc sống với tôi là vậy đó, là dám mơ những giấc mơ tưởng chừng như có vẻ điên rồ và xa vời, là dám sống hết mình với những gì đã chọn, là yêu thương đến trọn vẹn tình cảm với những người xung quanh; và rồi một ngày ta chợt nhận ra, những ước mơ đã trở thành hiện thực tự bao giờ mà ta không biết.
Dám ước mơ và dám yêu thương ước mơ của chính mình từng ngày từng giờ, trong từng bữa ăn giấc ngủ cũng chính là ta đang thực sự sống.
Nhìn lại, tôi đang học tập và làm việc cách nơi tôi đã viết ra những giấc mơ 12 năm trước hàng chục ngàn km. Và chính những thăng trầm, những trải nghiệm và cả những vấp ngã, thất bại cay đắng trong những tháng năm qua đã tạo ra tôi của ngày hôm nay.
Đất trời sắp hát khúc hoan ca rộn rã mừng năm mới, từ nơi đây, dưới chân tháp chuông đồng hồ Big Ben, tôi sẽ lại hướng về phía Đông, nơi ấy có cha yêu và gia đình bé nhỏ của tôi, nơi ấy có thành phố miền sóng miền gió của tôi, nơi ấy là thưở ấu thơ, là hiện tại và là những ước mơ tương lai đang chờ tôi viết tiếp, nơi ấy là trọn vẹn những yêu thương đã nuôi sống tôi từng ngày.
Mong bình yên sẽ về cùng năm mới, mong bình yên đến với triệu triệu gia đình trên thế giới này, mong bình yên đến với những người con đang phải ở xa quê hương, mong bình yên đến và xoa dịu những nỗi đau mất mát của năm đã qua.
Cuộc sống sẽ vẫn phải thăng trầm như nó cần phải thế, và chúng ta vẫn cần phải lạc quan hướng về phía trước như ta cần để sống.
Bình yên trong lòng và chào đón năm mới sang: 2012!
Happpy New Year!
Đêm Giao Thừa – Ngày Năm Mới (New Year’s Eve – New Year Day)
Đêm Giao Thừa – Ngày Năm Mới
(New Year’s Eve – New Year Day)
Một vài phút nữa thôi, BigBen sẽ điểm 12 tiếng báo hiệu một mùa xuân mới, một năm mới sẽ đến với Luân Đôn, đứng trước thời khắc thiêng liêng của đất trời, những cảm xúc buồn vui lại ùa về, những háo hức mong chờ giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sóng sánh với những ngậm ngùi về một mùa xuân đầu tiên xa nhà. Năm nay dù rằng mình vẫn có hoa đào, có những nụ tầm xuân, có bánh chưng vào đầy đủ tất cả những hương vị Tết Việt nhưng hơi thở của một ngày Tết ấm áp bên gia đình, người thân sao mà vẫn xa vời quá. Nhớ đến miên man chợ hoa Tết trên đường Trần Phú, nhớ đến nao lòng những cơn gió se lạnh của miền Bắc mỗi độ xuân về, nhớ đến tê tái những góc phố rực ánh đèn lung linh chào năm mới, nhớ đến rơi nước mắt những người thân thương của mình đang quây quần bên mâm cơm tất niên cuối năm. Nhớ vô cùng Việt Nam và gia đình yêu dấu!
Năm nay mình xa nhà. Giờ phút này đây, không có pháo hoa, không tiếng cười nói, tĩnh lặng giữa một thành phố náo nhiệt nhất thế giới, nhìn về hướng đông, nhìn về nơi xa xôi hơn nửa vòng trái đất ấy tưởng tượng ra sự ấm áp diệu kỳ của một cái Tết có gia đình. Một chân lý giản đơn đến không ngờ: Tết không đến từ bánh chưng, hoa đào, câu đối đỏ, Tết không vui vì có hội hè....mà Tết ấm áp từ ánh mắt của daddy, từ nụ cười của người thân bạn bè, Tết thiêng liêng vì mọi gia đình được bên nhau chờ đợi trời đất giao mùa và chúc nhau những điều tốt đẹp. Đó là Tết.
Nhìn về một năm mới sắp sang, cỗ xe thần kỳ của thời gian sắp chuyển bánh, hơn bao giờ hết mong ước bình an, may mắn và nụ cười sẽ đến với tất cả những người mình yêu thương, những người mình đã gặp trên cuộc đời này, những người mình chưa từng quen biết, và cả những người đã và đang không thích mình.
Mong ước phép màu diệu kỳ sẽ mang lại sức khỏe cho những ai vì đang phải với bệnh tật giữa sự sống và cái chết trong bệnh viện mà không được ăn Tết bên gia đình.
Mong ước sẽ vơi đi những gánh nặng cơm áo gạo tiền cho những ai vì đang phải mưu sinh xa xứ mà không thể trở về nhà ăn Tết.
Mong ước bình an sẽ đến với muôn nhà.
Mong ước một quyết tâm mới, sức sống mới, bản lĩnh mới kiên cường hơn, vững vàng hơn cho chính bản thân mình để sáng tạo ra một cuộc sống HẠNH PHÚC cho mình và những người thân theo đúng nghĩa đẹp đẽ của mỹ từ đó.
Mong ước một mùa xuân mới sẽ mang lại một hơi thở tươi mới hơn cho cuộc sống còn nhiều lo toan này.
Hãy tạm gác sang một bên những gánh lo để thưởng thức khúc giao mùa tuyệt diệu và tận hưởng niềm vui đã được sống trên mặt đất này.
Happy New Year! Chúc mừng năm mới!