Staff
TOGETHER WE DID IT!
Dear Mars
4 năm rồi, sau mỗi một mùa hội chợ thành công, điều làm anh vui và thích thú nhất, trên cả những con số kết quả ấn tượng, là được lùi lại thêm một chút để nhìn thấy rõ hơn sự trưởng thành, lớn lên từng ngày trong công việc của các em -những đứa em yêu quý của anh, nay đã không còn là những con nai vàng ngơ ngác như những mùa hội chợ đầu tiên. Sự kiện thương mại lớn nhất trong năm và cho đến nay cũng chỉ mỗi TransViet dám làm, thấm đẫm mồ hôi cũng như dấu ấn của tụi em.
Năm nay nhiều thách thức quá, lần đầu tiên phải chủ trì tổ chức song song hai sự kiện quy mô lớn ở hai đầu đất nước trong- cùng -một-tháng dưới áp lực chuẩn bị gấp rút và không có chỗ cho sai sót, lần đầu tiên hoạt động dưới mô hình mega-department, lần đầu tiên của rất nhiều gương mặt mới, và không phải lần đầu tiên chúng ta không lo lắng, hồi hộp....Nhưng tất cả đã qua rồi, cùng với nhau, chúng ta đã làm được.
Sự tận tuỵ, quen nghề, kinh nghiệm của những bạn cũ như Minh Nguyệt Võ, Quynh Anh Tran, Nguyễn Hải Anh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên kết hợp tuyệt vời với sự nhiệt tình, trách nhiệm của các bạn mới như Hoàng Phúc, Nguyên Quân, Trung Be, Thức và boy band của nhóm Event đã mang lại một kết quả tốt hơn anh có thể tưởng tượng. Và anh thêm một năm được yên tâm, vì đã có Anh Nguyễn ở đó, lo lắng sắp xếp những việc mà nếu thoáng nhìn vào người ta cứ nghĩ phải chục anh đàn ông mới thu xếp nổi chứ không thể nghĩ tất cả một tay cô gái bé nhỏ nhất của TransViet điều hành. Hoang Anh Nguyen dù nhà có chuyện buồn nhưng vẫn cố gắng chạy đi chạy lại tiếp viện cho đồng nghiệp.
Đi từ ngoài vào trong, chắc không chỉ một mình anh mãn nhãn với sự kết hợp hài hoà, đầy màu sắc của chị Hai Bich Vo và mẹ bầu Khanh Phi Tran, “thiết kế nhà người ta” - chưa chắc đã là gì khi đứng cạnh hai thiết kế nhà mình. Hoàn hảo!
Anh ước rằng tất cả nhân viên của TransViet sẽ đều tận tuỵ, hết mình với công việc của mình làm, như Cẩm Giang Văn như Tú Vũ, tự nguyện xung phong đăng ký làm tư vấn viên 4 ca suốt 2 ngày liên tục; nắng nóng, mệt mỏi nhưng vẫn nhiệt tình đến những giây phút cuối cùng. Dù có vuột mất giải thưởng Best Booker, thì 2 đứa vẫn luôn là Best Performance Staffs trong lòng anh rồi. Lớp CS đàn em như Nguyễn Huế, Trịnh Hồng Vân, Ngọc Bích cũng online 24h để chia lửa với front desk. Có được những nhân viên như vậy, là điều may mắn lớn của Công ty.
Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng với nhau. Và cùng với nhau, chúng ta đã đi một quãng đường thật xa mấy đứa ạ, đi hết từ ý tưởng điên rồ này đến sự liều lĩnh nọ. Thắng cũng được, thua cũng không sao, nhưng quan trọng nhất, là chúng ta Dám làm, là sự đoàn kết - tinh thần teamwork của Marketing TransViet đã thành “thương hiệu” và luôn mang lại trái ngọt.
Anh hay nói, kinh doanh cũng như đạp xe, hoặc là chúng ta phải chọn đạp để tiến về phía trước, hoặc là chúng ta ngưng, bằng lòng và thoả mãn là cái xe sẽ đổ. Trong cuộc đua đầy quyết liệt đấy, anh đã luôn có bọn em bên cạnh, như những người đồng hành đáng tin cậy.
Mắng, anh sẽ vẫn mắng, vì tối ưu toàn cục của công việc và lợi ích của Công ty, nhưng thương thì cũng chưa bao giờ hết thương, vì hơn ai hết, anh nghĩ anh hiểu tụi nhỏ của mình đã cố gắng nhiều như thế nào, dù luôn là thầm lặng.
Một lần nữa, rất cảm ơn những chàng trai cô gái vàng trong làng hội chợ, team Marketing TransViet.
Thực sự tự hào và hãnh diện vì sự cống hiến của các em!
Ngủ đi nào và ngày mai một ngày mới lại bắt đầu, một vòng đua mới chuẩn bị xuất phát và chúng ta vẫn cần phải là người dẫn đầu, mở đường cho những cuộc chinh phạt mới của TransViet.
Anh.
#TransViet#Marketing#MuaHoiChoThu4#GoodJob#Appreciation#ThankYou
VIẾT CHO MẤY ĐỨA NHỎ CỦA ANH
4 năm qua, chúng ta đã chụp chung với nhau mấy trăm hay mấy nghìn bức hình nhỉ?
Mấy đứa không thể biết được anh đã xem tấm hình này biết bao nhiêu lần, tự mỉm cười, cảm thấy vui và hạnh phúc, hạnh phúc vì với anh đây là tấm hình đẹp nhất, chỉ một khoảnh khắc mà gói trọn thành tựu lớn nhất của anh suốt bốn năm qua: tạo dựng được một team đoàn kết và biết yêu thương nhau; có đứa sôi nổi, có đứa trầm tĩnh, có đứa khéo léo, có đứa đểnh đoảng, có đứa lắm mồm, có đứa tuổi Hến, có đứa ăn rau, và có những đứa dành cả tuổi thanh xuân để nhặt hành ra khỏi tô phở.......nhưng sau cùng, trong công việc và trong mọi cuộc ăn chơi, chúng ta vẫn LUÔN CÙNG NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG như bức hình này. Anh hãnh diện nhìn theo bước bọn em lớn lên mỗi ngày trong công việc, chủ động tự tin xử lý được nhiều thách thức ngày một khó hơn mà không cần tới ông già như anh đi theo làu nhàu.
Anh nhớ cái hội chợ đầu tiên chúng ta làm với nhau, có vài ba mống người và toàn con gái, và đến lúc phải khuân vác, tự nhiên đông gấp đôi vì các nàng kêu gọi người yêu đến giúp. Anh vừa buồn cười vừa xúc động.
Anh nhớ bao nhiêu mùa cao điểm, Giang Tú gọi điện, chat khách cả ngày mặt mũi phờ phạc nhưng nhìn thấy anh chúng nó vẫn cười....và thỉnh thoảng vẫn luôn nhớ rủ anh đi ăn gà rán Poppyes thứ 4 hàng tuần để đảm bảo anh sẽ béo bền vững
Anh nhớ bao nhiều lần anh nói Tuyết Anh làm gì thì làm, cũng đừng có về khuya quá, việc gì nếu dang dở thì hôm sau làm nốt, và chưa lần nào nó chịu nghe lời anh; trong khi anh rất nghe lời, ngồi yên cho nó chở đi khắp Đà Nẵng dù vừa ngồi vừa run.
Anh nhớ đầy lần với những việc rất khó, chưa làm bao giờ, bọn em đã luôn tin anh dẫn dắt và kiên trì cùng làm trong liều lĩnh mà chẳng bao giờ nói “Anh ơi không làm được đâu” hay “Giá em tốt nhất thị trường rồi” như nhiều người sẽ chọn như vậy cho xong chuyện
Anh cũng nhớ có tối về anh đã rớt nước mắt khi có đứa nói với anh “Em mới được công ty khác trả lương cao hơn, nhưng em sẽ vẫn làm ở đây vì làm với anh Huy vui hơn”.
Mỗi ngày anh đến công ty, nhìn thấy mấy đứa thì đều thấy vui sướng ngập tràn như được gặp người thân và vì vậy, dù ở vai trò nào, anh cũng cố gắng làm mọi cách để mỗi ngày đi làm, cũng là một ngày vui thực sự của tụi em. Anh tin không có gì gắn kết và kích thích động lực làm việc tốt bằng sự công bằng, vui vẻ nơi công sở như ở trường ngày ta còn đi học, chứ không chỉ là nơi kiếm tiền, để bọn em tận tâm gắn bó và cống hiến vì sự thịnh vượng chung của tất cả chúng ta.
Chắc là anh đã từng đi làm nhiều job hơn mấy đứa, và khi làm công sở hay khi làm những công việc tay chân cực nhọc nhất thì một trong những điều anh cho là một trong những điều may mắn nhất đời mình là luôn gặp được sếp tốt, ông chủ tốt. Và như quy luật cuộc đời, khi được làm việc cùng với tụi em, anh muốn gieo lại những hạt duyên lành may mắn ấy vào từng phút từng giây chúng ta ở cạnh nhau. Anh chẳng bao giờ thích bọn em gọi anh là sếp hay gọi bằng chức danh, hãy cứ gọi anh là Hy Béo hay là gì cũng được, miễn là bọn em hiểu anh thương mấy đứa rất thiệt lòng.
Mỗi ngày anh một bận hơn, nhiều trách nhiệm hơn; mấy đứa mỗi lúc cũng lại một nhiều việc hơn, áp lực hơn khi chúng ta đứng trước những nhiệm vụ mới, to và nặng.
Bọn bị anh ép đi học thêm sau giờ làm việc không biết có giận anh không? Bọn bị anh “khó tính” bắt sửa đi sửa lại những cái sai có ghét anh không? Anh mặc kệ, cứ giận cứ ghét đi rồi đến lúc nào đó sẽ hiểu câu anh hay lải nhải mỗi ngày “Khả năng của mình là thứ không ai cướp bóc được.”
Anh xin lỗi vì tuần rồi anh giận quá mà mắng một bạn ngay trước mặt mấy đứa làm một ngày của bọn mình qua đi trong căng thẳng, hãy thông cảm là anh cũng có những áp lực không dễ nói thành lời, tuy nhiên đáng lẽ anh nên điềm tĩnh hơn chút và xử lý nhẹ nhàng thì hay hơn bao nhiêu mấy đứa nhỉ ? Anh có chút hơi buồn vì dạo này mấy đứa sợ anh bận hay sao mà có vẻ xa cách anh quá, có những chuyện anh phải tự tìm hiểu thay vì gặp anh và nói ngay tức thì chứ...Sự dũng cảm và thẳng thắn anh vẫn luôn khuyến khích tụi em đánh rơi đâu rồi????
Anh chỉ muốn nói rằng: dù có bận thế nào anh vẫn luôn ở đây để sẵn sàng lắng nghe, và vượt khó đến cùng với tụi em, không chỉ là đồng nghiệp trước 5h, mà còn là anh em, là bạn bè sau 5h như xưa giờ vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Và anh sẽ làm tất cả để gắn kết bọn em và đảm bảo đứa nào cũng được thoải mái cống hiến hết khả năng cho công việc trong môi trường trong sáng - công bằng và lành mạnh như mấy năm qua chúng mình đã gắn bó với nhau, đơn giản vì chúng ta là một team - một gia đình trong đại gia đình TransViet
Đừng bao giờ nói với anh, em ghét bạn này lắm, em ghét bạn kia lắm; đời chúng mình có dài lắm đâu để mà ghét lẫn nhau???
Không phải những con số hay giải thưởng này kia, mà mấy đứa mới là niềm tự hào của anh, là niềm vui công việc của anh, vậy nên dù có giận nhau, có chưa làm nhau được vừa lòng, hãy LUÔN CÙNG NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG nhé, những đứa em thương yêu của anh!
Enjoy your holiday!
Anh.