Wandering Feet
LÀ CHÁN HAY LÀ YÊU???
Người ta hay nói “Đi du lịch là đi từ nơi chán của mình đến nơi chán của người khác.” Câu này nghe vui vui nhưng không đúng với mình, mình chưa bao giờ chán cái “nơi của mình” cả - mà luôn yêu thiết tha căn nhà màu xanh của mình và thành phố nơi mình đang sống, Saigon đầy nắng.
Từng ngày từng giờ sống ở đó, đều thấy nó đẹp, nó thú vị theo cách riêng. Buổi sáng sớm, mình thường ngồi một mình với ly trà đen nóng ấm trong im lặng và nhìn ngắm từng góc nhỏ trong căn nhà, chỉ thế thôi.
Nhìn mặt trời ngại ngùng nhón những bước chân đầu tiên xuống ban công để lén nhìn cây hương thảo vừa mới tắm, trêu ghẹo cây cẩm tú cầu non vừa mới ra bông lần đầu, nhìn ngắm cái sofa màu xanh phủ tấm thảm len ưa thích rồi cái ghế Papasan mà mình hay nằm cuộn tròn trong đó như con mèo nằm trong ổ, rồi những bức tranh Van Gogh treo dọc hành lang….quá nhiều thứ để ngắm.
Ai cũng sống trong một căn nhà nào đó, nhưng không phải ai cũng để tâm “thưởng thức” nó. Nếu nhà bạn, thành phố của bạn, nơi đang ấp ôm bạn mỗi ngày mà bạn còn không yêu, thì có chắc bạn sẽ thực sự yêu được một ngôi nhà của người khác, một thành phố lạ??
Và theo một cách ngược lại với câu nói lúc đầu, đi du lịch là cách để mình càng thêm yêu ngôi nhà - yêu thành phố nơi mình đang sống. Khi bước chân đi với đôi mắt và trái tim rộng mở, ta thực sự đón nhận được rất nhiều điều. Đi tới một thành phố lạ, ăn mấy món ăn lạ….thích không? Thích chứ, nhưng hỏi rằng có ngon bằng bữa cơm nhà nấu không, phô mai có ăn hàng ngày thay cơm được không thì chắc chắn….không.
Nhớ chuyến đi Châu Âu năm trước, mình đã chi cả chục triệu đồng cho một bữa tối rất rất sang trọng ở Paris, ngồi ăn trên tháp Eiffel và ngắm cả kinh đô ánh sáng dưới chân mình - một trải nghiệm để đời, nhưng lạ kỳ thay việc đầu tiên khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất là chạy thẳng ra Hồng Hà chỉ để ăn hết một mẹt bún đậu. Đó, đi du lịch sẽ dạy cho bạn thấy rằng chục triệu đôi khi vẫn không có giá bằng một trăm ngàn đâu, đó cái giá của cảm xúc thân quen. Đi các nước Châu Âu, thấy nhà nào cũng có ban công đầy hoa, không cầu kỳ nhưng rất đẹp; mình cũng làm được như vậy cho ngôi nhà của mình. Và còn làm được hơn thế vì Saigon không có mùa đông, mùa nào hoa đó, không cần phải đợi tới mùa xuân-hè ấm áp. Đi thăm các thư viện đẹp nhất thế giới, mình có thêm động lực và cảm hứng để làm cho phòng thư viện của mình càng ngày càng thêm cuốn hút, là góc hygge nhất của ngôi nhà.
Thỉnh thoảng đi du lịch lâu lâu chút, bạn sẽ điều trị được hội chứng “Xa thương gần thường” để lúc trở về thêm yêu ngôi nhà - yêu thành phố của mình hơn một chút. Saigon chưa chắc kẹt xe bằng Paris đâu, và còn lâu mới ngập bằng Venice, chỉ nghĩ thế thôi là lại bao dung với Saigon hơn một chút giờ tan tầm. Chứng than vãn cũng từ đó mà dứt. Than cái gì, yêu đi!
Với mình, đi du lịch còn chính là đi học. Chẳng phải khi chúng ta còn nhỏ, thỉnh thoảng trường mẫu giáo vẫn dẫn ta đi dã ngoại, đi bảo tàng, đi thăm quan đó sao??? Cứ vào cuối năm, khi ngồi làm dự toán ngân sách cá nhân cho năm kế tiếp, mình luôn xếp các chi phí du lịch vào Account: Personal Development Expenses (Các loại chi phí dành cho Phát triển bản thân) - trong đó chỉ có 3 mục: Chi mua sách - Chi đi học và Chi du lịch. Du lịch là một dạng phim tài liệu sống động và nhiều tri thức, với đôi mắt là máy quay vi diệu nhất ghi lại những điều chưa có trong sách vở.
Mỗi bước chân đi là một bài học mới, học nhập gia tuỳ tục, học văn hoá ứng xử và quan trọng hơn cả là học cách tôn trọng sự khác biệt - một kỹ năng quan trọng của đời sống hiện đại - của thế giới văn minh. Khi rời khỏi vùng an toàn của mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ, văn hoá khác, pháp luật khác, ngôn ngữ khác…là một dịp để bạn rèn luyện kỹ năng thích ứng của bản thân với môi trường xung quanh. Cũng giống như một quân đội, bạn luôn cần định kỳ kiểm tra “tình trạng sẵn sàng chiến đấu” - “chiến đấu” với những điều mới lạ đang bủa vây lấy bạn.
Thế đấy, du lịch không phải là chuyện rong chơi đây đó tiêu phí tháng ngày, càng không phải để chạy trốn khỏi sự nhàm chán - quen thuộc. Du lịch trong chánh niệm, trong cái nhìn rộng mở về thế giới lại là cách để ta thêm trân trọng những gì mình đang có, làm đẹp hơn cho những gì mình đang có, và dám ước mơ cho những gì mình chưa có.
Bằng cách đó, du lịch là đi thật xa để trở về, không phải chỉ là trở về nhà, mà còn là trở về bên trong sâu thẳm mỗi người, để thấy rằng cuộc đời là chân trời bất tận những điều đáng để ta yêu.
Châu Âu, một ngày nắng đẹp.