THÁNG NĂM RỰC RỠ
Dù khốn khó đến đâu thì trong đời mỗi chúng ta sẽ luôn có những tháng năm rực rỡ của riêng mình theo cách định nghĩa của mỗi người, chẳng ai giống ai và thường chẳng bao giờ quay trở lại được.
Với nhiều người thì có thể đó là những ngày tháng tiền bạc rủng rỉnh hay quyền lực đầy mình, kẻ đưa người rước.
Với người giờ yếu đau, thì đó là những ngày tháng khỏe mạnh, tự do bay nhảy.
Với mình, một người say mê tự do và yêu thích lối sống trầm lặng, thì những tháng năm rực rỡ nhất là khi nào?
Thật may, mình biết.
Đó không phải là những tháng năm học trò nổi loạn và sôi động như trong phim. Mình chưa bao giờ thấy vui khi đứng trong một đám đông hay đi theo số đông, không cần có bạn chỉ để vui, và không cần vui chỉ vì bạn.
Đó không phải là 5 năm quá ngắn ngủi được sống cùng cả bố với mẹ, vì chú chim non nào thì cũng tới ngày phải tung cánh bay vào bầu trời lớn rộng, mình không cảm thấy hạnh phúc khi được bế bồng.
Đó là những tháng ngày bình yên đã qua mà để những lúc mệt mỏi hay giông bão nhất, mình lại nhớ về khoảng đời và khoảng trời ấy: những tháng năm sống và đi học xa nhà, khi mình buộc phải là chính mình. Gian khó nhất, buồn tủi nhất, lẻ loi nhất nhưng lại là cần thiết nhất, đắt giá nhất.
Nghèo, một mình, và không có đường rút lui, hiếm khi nào mình phải đối mặt với cả ba điều đó trong cùng một lúc như khi ấy, và chính bằng cách đó, nó đã giúp mình của tuổi 22 tự định nghĩa được về cuộc sống một cách toàn vẹn và chân thật nhất. Ở một nơi xa lạ, không còn bất kỳ sự trợ giúp nào của gia đình, không có nhiều tiền, và không có những mối quan hệ xã hội quen thuộc….mình bắt đầu một bài học mới về cuộc sống, khác hoàn toàn với cuộc sống của 21 năm trước đó. Nó khá giống như đứa trẻ không biết bơi lần đầu tiên gặp nước, lừng chừng mãi không dám nhảy xuống cho đến khi bị một kẻ lạ mặt lén xô ngã từ phía sau. Quẫy đạp, vùng vẫy bằng tất cả năng lực và tinh thần, sợ hãi và khát vọng để chọn bằng được: Tồn tại hay là Chết.
Hóa ra cuộc sống cũng giống như nước, trông có vẻ bình lặng thế thôi nhưng nếu như bạn vận động, nó sẽ nâng bạn lên; còn nếu bạn buông xuôi và chỉ biết chờ người cứu, nó sẽ không chờ đến ba giây để nhấn chìm bạn sâu xuống đáy; và hơn cả, nếu bạn vận động đúng cách, bạn sẽ còn có thể tiến về phía trước, đi một quãng đường khá xa.
Sáng nay, một người bạn nhắn “Đọc xong quyển sách này, tôi hiểu vì sao ông yêu nước Anh đến vậy…”
Uhm…Mình yêu và thật lòng biết ơn nước Anh, không phải vì giấc mơ Anh – giấc mơ Mỹ gì đó như truyền thông hay như trong giấc mơ hồng sang chảnh của các bạn sắp sửa du học hay nói tới…; không phải những cảnh đẹp như mơ đẹp còn hơn cả cổ tích; không phải vì những kiến thức trong mấy quyển sách Tây; mà vì những buổi 1-2h đêm đi làm về, hết tàu hết xe, vừa đạp tuyết vừa đi vừa khóc; vì những buổi trưa vừa đọc sách vừa ngủ vội trong kho gạo trong nhà hàng, vì những ngày lang thang khắp chốn làm đủ thứ nghề để cày cuốc cho đủ tiền để sống và không bỏ dở chuyện học. Và sau cùng, những tháng này trên cả khổ ấy qua đi, nước Anh lại cho mình tận hưởng một sự bình yên ngọt ngào mà có lúc mình tự nhủ “Thiên đường nếu có thật chắc cũng chỉ đến như thế này là cùng.” và tưởng chừng như mình không còn cần gì hơn thế để hạnh phúc.
Là những buổi chiều lang thang hết Oxfam đến British Heart Foundation – những cửa hàng từ thiện để thỉnh thoảng mừng vui như con trẻ khi mua được một cuốn sách hay giá rẻ.
Là thỉnh thoảng dư được một ít tiền vào Chinatown ăn một bữa cho no nê hay ra chợ Bricklane xếp hàng ăn bánh mỳ bò muối.
Là những buổi chiều cuối tuần đi dạo dọc bờ sông, xuyên qua những bìa rừng xanh ngắt để nhấm nháp bình yên một cách chậm rãi như cách người ta thưởng thức một ly vang thượng hạng.
Là những giấc ngủ chập chờn trong những ngày nắng đẹp dưới những tán cây phong ở Green Park
Là chuỗi ngày vô tư vô lo và sống cho chính mình, yêu chính mình, tự mình làm bạn với chính mình, và ngây thơ nghĩ rằng tuổi trẻ là mãi mãi. Một mình, không quá giàu có, nhưng hạnh phúc và được ôm ấp bởi một sự an yên kỳ lạ mà những ngày tháng sau này khi đã đầy đủ hơn, chững chạc hơn, đi nhiều hơn, không thể nào copy nổi cái nhịp điệu cuộc sống chậm rãi ấy – những ngày thương mến.
Dẫu biết rằng cuộc sống là một dòng sông không ngừng trôi, chúng ta liên tục phải chinh phục những đỉnh cao mới, tìm kiếm những hạnh phúc mới, đến những chân trời mới……nhưng rồi chúng ta sẽ mãi nhớ, mãi yêu đến những ngày tháng đã cũ – những tháng năm rực rỡ của chúng ta. Nó thôi thúc ta phải sống sao cho xứng đáng với quá khứ của chính mình, phải biết yêu mình như những ngày đẹp nhất.
Còn bạn, tháng năm rực rỡ của bạn là bao giờ???
Hoàng Huy.