“TRẺ CON BIẾT GÌ!”

Có câu chuyện kể rằng, một một gã sát nhân giết người, đến khi bị trói dựa cột chuẩn bị bịt mắt để thi hành án, hắn xin được gặp người mẹ già đang đau khổ đằng xa để từ biệt lần cuối. Thật bất ngờ; hắn ghé sát và cắn vào tai bà mẹ tới đổ máu. Khi được lôi ra, hắn đã gào lên: “Vì bà, vì đôi tai của bà từ khi sinh tôi ra luôn chỉ thích nghe những lời khen, và không bao giờ can ngăn khi tôi làm những gì sai trái, nên ngày hôm nay tôi phải chết.” Câu chuyện này, chắc là không có thật, mình được nghe một thầy giáo kể hồi cấp 3, nhưng nó đã để lại rất nhiều suy nghĩ, nhiều hơn cả một câu chuyện buồn.

Mấy hôm nay, dân tình xôn xao về chuyện một quán cafe ở Đà Nẵng từ chối nhận khách đi cùng trẻ con dưới 12 tuổi, rồi ở Hanoi một đứa trẻ con 9 tuổi bị một thằng du côn đánh vì nghịch thang máy chung cư, giãy đành đạch ngoài hành lang. Hai sự việc ở hai nơi cách xa nhau nhưng lại nói chung về một câu chuyện: Sự lớn lên của trẻ con và sự trẻ con của người lớn.

Ở nước mình, đông thiệt đông các vị phụ huynh đều có cùng một câu “Trẻ con biết gì!” như một lời bao biện làm nhẹ tội mỗi khi con trẻ làm điều gì chưa đúng, hay tệ hơn là sai trái. Đúng, ở buổi đầu của cuộc đời trẻ con đúng là chưa biết gì nhiều về cuộc sống, về ứng xử nhưng phụ huynh thì không thể không biết.

Không thể không biết rằng xã hội lớn không hề bao dung như gia đình nhỏ, những gì bố mẹ, gia đình không chịu dạy thì xã hội sớm muộn cũng sẽ dạy cho tới nơi tới chốn với học phí đắt đỏ gấp nhiều lần.

Không thể không biết rằng sự dễ dãi, xuê xoa ngày hôm nay của bố mẹ hoàn toàn có thể trả giá bằng tương lai u tối của con cái sau này; những hành động nghịch ngợm của tụi con nít ngày hôm nay nếu không được uốn nắn, dạy dỗ kịp thời thì ngày mai hoàn toàn có thể sẽ vươn mầm thành tội ác cho xã hội, hại đời hại người và hại chính mình.

Lời cuối cùng của con quỷ cái dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong vụ án bé Vân An có làm bạn suy nghĩ gì không? “Bị cáo nói không bao biện nhưng mong HĐXX xem xét về bản chất con người của bị cáo từ nhỏ đến lớn không chơi bời, giao du mà chỉ đi học và đi làm.”

Chúng ta, ai cũng vậy, sinh ra- lớn lên- đi học rồi đi làm, nhưng chỉ khác nhau ở chỗ “ở nhà cháu nó ngoan lắm” – sự giáo dục của gia đình. Nói “Nhân chi sơ tính bản thiện” (Con người sinh ra bản tính là tốt đẹp) là chưa đầy đủ, con người vốn được sinh ra với cả mầm Thiện lẫn mầm Ác. Và chính gia đình là cái nôi vỗ về cái thiện và ngăn trừ cái Ác có trong trẻ, bằng sự giáo dục và tình yêu thương đúng cách.

Đời sống hiện đại và bận rộn làm cho ngày càng nhiều người làm cha mẹ trong thất niệm, tức là sinh ra một đứa con nhưng vẫn chưa hình dung hết trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ to lớn biết nhường nào.

Nhỏ thì phó thác con cho smartphone cho Internet, lớn thì đã có thầy cô- nhà trường để đổ lỗi, còn phụ huynh ư,chúng tôi luôn vô can. Con tôi ngoan thì đó là do gen nhà tôi tốt, còn nếu nó hư, đó là do xã hội, chứ…..”ở nhà cháu nó ngoan lắm”.

Tôi nhớ mãi một lần khi còn nhỏ, đang xem phim trên TV cùng Bố, đến cảnh quân Nhật tàn sát người trung quốc, vì đầu óc lơ đễnh đang nghĩ tới một chuyện khác chứ không đang thực sự xem phim, tôi lỡ cười. Bố tôi quay sang nhìn tôi với một ánh mắt rất giận dữ và liên hoan tiếng chửi gia đình kéo dài 3 ngày liền kế tiếp vì “Bố không hiểu con là cái thể loại gì khi xem những cảnh đó mà mày lại cười được, không có trái tim ah? Đồ máu lạnh!” mặc cho tôi giải thích.

Và tôi cũng chưa quên những trận đòn rất ra gì và này nọ của Mẹ mỗi khi nghịch ngợm với câu “tuyên án” quen thuộc: “Không dạy mày cho tới nơi tới chốn để sau này ra đường làm cướp ah!”. Hồi đó thì tôi sợ, nhưng càng lớn thì lại càng biết ơn sự nghiêm khắc cần thiết của hai vị phụ huynh. Họ đã không ban phát sự dung túng bừa bãi cho tôi vì họ biết rằng không ông bố bà mẹ nào sống đủ lâu và đủ quyền lực để chở che suốt đời cho con cái; sự chở che tốt nhất là làm trọn vẹn vai trò trách nhiệm giáo dục của gia đình. Trời sinh Voi, nhưng Trời không sinh cỏ, và càng không cung cấp dịch vụ giáo dục bẩm sinh, trời chỉ cung cấp Luật Nhân quả.

Thế nên, tôi nghĩ rằng người chủ quán cafe không tiếp trẻ con ở Đà Nẵng kia trước khi đi đến một quyết định quan trọng tác động đến việc kinh doanh của mình, chắc cũng đã trải qua nhiều phen “hết hồn” với những vị phụ huynh coi nơi công cộng là sân nhà mình, để mặc con trẻ làm náo loạn, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và tôi nghĩ rằng sự phản ứng của xã hội, dù hiếm có, là cần thiết để mỗi chúng ta nhìn lại xem “Người lớn biết gì?” và câu chuyện tôi kể lúc đầu sẽ mãi mãi chỉ là chuyện bịa.

Phần đông chúng ta mải mê làm ăn, gom góp với hi vọng để lại cho thế hệ sau một thế giới tốt đẹp, nhưng nhiều khi lại quên đi rằng, không có gì tốt đẹp hơn là để lại cho thế giới- một thế hệ sau tử tế.

Ngày mai luôn bắt đầu từ ngày hôm nay.

Hoàng Huy

#WeekendThoughts #ParentingNeeded