VIẾT CHO HUY CỦA NHỮNG NĂM 30

Ngay cả trong những giấc mơ xa xôi và hoang dại nhất, mình cũng không thể hình dung được rằng cái tuổi 30 lại lặng lẽ đến với mình nhanh đến thế. Dù có quẫy đạp, có trốn chạy, có chối bỏ, thì mình vẫn cứ phải 30, sớm hay muộn, kệ vậy, 30 thì 30.

Sau rất nhiều năm, ngày sinh nhật đi làm và đi làm, năm nay mình tự cho phép mình được off vài ngày, chạy trốn khỏi thành phố đông người, để tự đánh dấu cái mốc thời gian đáng nhớ này.Tính như nhạc sỹ Y Vân, thì mình đã tiêu xài hết một nửa cuộc đời, một cách đầy chủ định và không hề hối tiếc. Với mình, thế là đủ.

Ngày sinh nhật luôn là lúc để mình nghĩ nhiều đến lòng biết ơn – tính cách khởi nguồn của mọi đạo đức trên cuộc đời này.
Là ngày để mình nghĩ nhiều hơn về Bố – người hùng thầm lặng luôn dành cho mình những gì tốt đẹp nhất. Người ta hay nói nhiều đến sự hi sinh của những người Mẹ, còn ở nhà mình, Bố một mình kiến tạo nên những định nghĩa mới về tình yêu thương. Mình biết ơn vô cùng cái cách mà Bố đã dạy dỗ mình, yêu thương và bao dung vô hạn như một người bạn lớn thủy chung và chân thành.

Là ngày để ngoảnh đầu nhìn lại và biết ơn những tháng ngày đã qua – những năm tháng của tuổi 20 với chất chồng những trải nghiệm tuyệt vời khắp năm châu bốn bể. Mình thường quan niệm: đừng chọn an nhàn khi mà bản thân còn sức chịu khổ. Và mình đã chọn TUỔI TRẺ để chủ động dấn thân vào tất cả những khó khăn, trở ngại, thách thức….Vì mình luôn tin nếu những thứ đó không thể hạ gục ta, nó sẽ làm ta mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. May quá, mình đã đúng. Thiết tha yêu nước Anh và những tháng năm rực rỡ ở nơi ấy – nơi của những buồn vui – gian khó đã qua, để mình tự tin bước những bước dài hơn trên đường đời.

Là ngày để tỏ lòng biết ơn đến những người biết tên và không biết tên……đã giúp đỡ mình với một sự tử tế trong sáng nhất ngay cả khi mình chẳng biết lấy gì để đối đáp lại. Biết ơn bác Loan và đĩa cơm nóng với cá nục sốt cà – món ăn ngon nhất trong những ngày gian khó nơi xứ người, biết ơn cô Vân, anh Cương, anh Nam- chị Thuỷ….những người đã cho mình sinh kế để sống, học và theo đuổi những mục tiêu lớn hơn. Những con người ấy họ đi lướt qua đời mình như một cơn gió, nhưng là những cơn gió mát lành của sự nhân văn và tử tế, thôi thúc mình phải lan truyền đi những điều tích cực, những cảm hứng sống tốt đẹp – như một lời cảm ơn âm thầm tới họ. Họ nhắc mình biết rằng ngay cả những lúc khốn khó nhất thì cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp và mình có đủ may mắn để cảm nhận được cái tươi đẹp ấy.

Là ngày để nói lời cảm ơn chân thành tới Sếp, người đàn bà thép vô cùng quyết liệt nhưng vô cùng yêu thương; đã tặng cho mình niềm tin vào giây phút hiếm hoi mình thiếu hụt niềm tin nhất: niềm tin về quê hương, về cuộc sống và những điều tốt đẹp. Nếu không có ngày hè tháng Sáu ấy, có lẽ mình và Vietnam đã không gắn bó, thương yêu nhau như bây giờ.

Là ngày để nói cho lũ tiểu yêu nhân viên của mình biết rằng: chúng nó có công rất lớn trong việc níu giữ tuổi trẻ của mình. Được làm việc cùng, được cười; được nói; được làm những trò nghịch ngợm điên rồ cùng đám 9x sắp già ấy làm mình cảm thấy mình còn trẻ và yêu đời ghê gớm. Chính vì thế mình quyết định sẽ tiếp tục yêu thương, bao dung và hầu hạ chúng nó như bây giờ như một cách để cảm ơn cuộc đời.

Mình không sợ thời gian, không sợ cái chết, cái mình sợ nhất là sống mà không có ý nghĩa. Tạ ơn cuộc đời, mình luôn tìm được cho riêng mình những ý nghĩa tuyệt vời để sống tốt hơn mỗi ngày.

Những lúc cảm thấy sắp già, mình sẽ lại dẫn bọn trẻ vô rừng chơi, sẽ lại dẫn các bạn ấy đến những vùng đất mới, học những bài học mới, tập tành những yêu thương mới…..để tuổi 30 sẽ còn tươi đẹp và nồng nàn hơn cả tuổi 20 vừa mới vụt qua lúc 0h sáng nay.

Biết ơn và yêu thương.

Happy birthday to Me!!!

Hoàng Huy